Màn tranh chấp giữa hai nam thần nổi danh nhất nhì trường ấy thế mà không hề bị đem ra bàn tán.
Không có một bài đăng nào trên mạng xã hội được tung ra, dường như chuyện này đã bị một thế lực nào đó lấp liếʍ.
Có chăng thì chỉ có một vài người bàn tán sau lưng, không đáng nhắc đến.
Từ hôm đó tới giờ đã gần một tháng trôi qua rồi, cuộc sống của Từ Hiểu cũng dần trở nên yên ổn.
Nghe Triệu Chỉ kể gần đây Phó Tư Kỳ không đến lớp, cũng không ai thấy cậu ta xuất hiện ở trường.
Từ Hiểu nghe được nhưng không tỏ thái độ gì, dù sao bây giờ trên danh nghĩa cô đã là bạn gái của Trình Vỹ.
Chuyện thỏa thuận giữa cô và Trình Vỹ là bí mật, kể cả bạn cùng phòng cũng không biết. Hai người không công khai việc hẹn họ, cả hai đều đồng ý cứ thuận theo tự nhiên, như thế mới đáng tin hơn cả.
Chỉ sau một lần Trình Vỹ đưa cô về tới tận cửa ký túc xá bị Tần Oanh Oanh và Trần Tiểu Lan bắt gặp, mọi người trong phòng mới biết chuyện này.
Tần Oanh Oanh mới đầu hơi bất ngờ, nhưng cũng mừng cho cô vì đã thoát khỏi được chuyện rối rắm với Phó Tư Kỳ. Bảo cô như này cũng tốt, đỡ bị cậu ta làm phiền.
Trần Tiểu Lan thì không nói gì cả, nhưng từ hôm biết chuyện, cô nàng tỏ thái độ ra mặt, chẳng thèm kể chuyện trường lớp gì với cô nữa.
Riêng Triệu Chỉ hơi nghi ngờ khi nghe tin cô lại có thể hẹn hò người mới nhanh như vậy, hỏi cô một câu:
“Cậu thật sự quên Phó Tư Kỳ rồi à?”
Từ Hiểu hơi ngập ngập rồi dứt khoát khẳng định: “Đúng vậy, ở bên Trình Vỹ tớ thấy rất yên bình.”
Triệu Chỉ cứ nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, cô nàng vỗ lên vai cô một cái tỏ ý ủng hộ.
Hôm nay cô và Trình Vỹ tới bệnh viện thành phố thăm mẹ của cậu. Trong phòng bệnh, một người phụ nữ dáng vẻ nhỏ bé với khuôn mặt khắc khổ đang nằm trên giường.
Nhìn bà cô lại nhớ đến thời gian chăm mẹ mình ở trong bệnh viện, không khỏi tiếc thương cho số phận của hai mẹ con Trình Vỹ. Lúc cậu giới thiệu với mẹ cô là bạn gái mình, bà đã nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Sau này mỗi khi có thời gian rảnh cô lại tới thăm bà, có lúc là đi cùng Trình Vỹ, có lúc chỉ đi một mình.
Mỗi lần gặp bà, hai người đều trò chuyện rất vui vẻ, nhưng lúc đôi bàn tay khô gầy đó nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô nói:
“Có con là may mắn của thằng Vỹ.”
Cô lại cảm thấy lòng đầy tội lỗi, lừa dối người mẹ hết mực yêu con như vậy thật sự là một chuyện đáng hổ thẹn.
Lúc cô kể chuyện này với Trình Vỹ, cậu trầm ngâm một hồi lâu rồi hài hước hỏi cô:
“Nếu cậu cảm thấy có lỗi, vậy không bằng thử quen nhau thật đi?”
Chắc là cậu đang nói đùa mà thôi, thế nhưng Từ Hiểu lại trả lời một cách quyết đoán:
“Được, vậy chúng ta thử xem!”
Trình Vỹ thực sự bất ngờ khi nhận được câu trả lời này của cô, đúng là cậu rất có cảm tình với Từ Hiểu, một cô gái ngoan hiền, xinh đẹp lại tử tế như cô thực sự rất đáng để làm bạn. Nhưng mà nói đến người yêu, chỉ sợ cả hai khó lòng thực hiện được.
Cậu biết rằng một phần cô áy náy với mẹ mình, một phần có lẽ vì muốn quên đi người đó nên mới muốn thử quen cậu, còn về tình cảm, Trình Vỹ chắc chắn cô đối với mình chỉ đang ở mức có thiện cảm mà thôi.
Tuy nhiên, bản thân cậu chưa từng yêu ai, cũng thấy được mẹ mình thực sự rất thích cô. Sợ rằng nếu như mình từ chối cô sẽ không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Thôi thì mưa dầm thấm đất, biết đâu biến giả thành thật cũng là một chuyện tốt.
Thế nên, Trình Vỹ đã đồng ý!
Kể từ khi cả hai giả vờ làm người yêu cho tới khi xác định quan hệ, cũng chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy ba tháng.
Trong thời gian này, dường như Phó Tư Kỳ đã biến mất không một dấu vết. Cho tới hôm diễn ra cuộc thi qua môn, cậu ta mới xuất hiện trở lại.
Triệu Chỉ nói với cô, có lẽ cậu ta là người duy nhất cả khoa có thể không đi học mà vẫn được đi thi. Chẳng những thế, còn thi được điểm rất cao nữa.