Phó Tư Kỳ dõi theo cô, ngắm nhìn cô bận rộn với công việc, ước rằng mình mà là công việc của cô thì tốt biết mấy.
Cậu đắm say nhìn mãi, cho tới khi thấy cô cười nói vui vẻ với kẻ đáng ghét Trình Vỹ thì sợi dây lý trí trong đầu bỗng dưng đứt ‘phựt’.
Thời gian gần đây cậu chịu đựng bệnh tật giày vò, sợ sẽ làm phiền cô, để cho cô một khoảng trời riêng, ai ngờ cô lại đi tìm niềm vui mới?
Không nhịn được nữa, cậu sầm mặt tới ngay trước mặt đôi chim cu, giật phắt tấm khăn trải bàn mà cô với cậu ta mỗi người đang cầm một đầu.
Từ Hiểu thấy bộ dạng hung thần ác sát của cậu thì không khỏi cao giọng:
“Phó Tư Kỳ, cậu lại định làm gì?”
Phó Tư Kỳ mặt tối đen, đôi mắt đỏ bừng vì mất ngủ lâu ngày bây giờ long lên sòng sọc trông vô cùng đáng sợ, nhưng chưa kịp nói với cô một câu nào thì đã bị giọng nói bình tĩnh của Trình Vỹ cắt ngang:
“Phó Tư Kỳ, đừng có dọa bạn gái tôi sợ.”
Câu nói này không chỉ khiến cho Phó Tư Kỳ muốn nổi điên, mà còn khiến cho Từ Hiểu giật mình trợn mắt không tin nổi.
Chiều cao hay dáng dấp của Trình Vỹ vốn cũng không thua kém Phó Tư Kỳ, nhưng bình thường cậu vốn hòa nhã, ai cũng nghĩ cậu là một người dễ gần, không nổi giận với ai bao giờ.
Không ngờ rằng một người điềm tĩnh như Trình Vỹ lúc trở nên nghiêm nghị thì cũng đáng sợ không kém cạnh ai.
Cậu cất giọng cảnh cáo:
“Tôi không biết giữa cậu và cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, cô ấy là người của tôi.”
Nghe tới đây Phó Tư Kỳ cũng chịu không nổi nữa, cậu toan xông lên muốn đấm cho Trình Vỹ một cú, thì bỗng nhiên:
“Bốp!”
Một tiếng đánh giòn tan vang vọng khắp phòng hội nghị, Phó Tư Kỳ ngơ ngác ôm má, không ngờ lần đầu tiên sau hai năm cô chủ động chạm vào cậu, lại là lúc muốn làm đau cậu. Không chỉ trên má mà còn cả trong tim.
Cậu thều thào hỏi cô:
“Em thích nó?”
“Đúng vậy, thế cho nên cậu hãy buông tha cho tôi đi.”
Nói rồi cô dắt lấy tay kéo Trình Vỹ ra khỏi hội trường, chỉ sợ ở lâu thêm chút nữa thì sẽ xảy ra đánh nhau to mất.
Tới một khu vực vắng vẻ ít người lui tới, Từ Hiểu mới dám thả tay Trình Vỹ ra. Cô vừa thở hồng hộc vừa nói:
“May quá, cậu ta không đuổi theo.”
“Sợ cậu ta đuổi theo hay sợ tớ quay lại đánh cậu ta?”
Lâm Vỹ hơi bất ngờ, cô lắp bắp:
“Trình Vỹ, cậu…”
“Xin lỗi nhé, Từ Hiểu, tớ chỉ là chướng mắt mấy kẻ thích ép buộc đàn bà con gái.”
“Không, là tớ nên xin lỗi mới phải, chính tớ đã lôi cậu vào mớ rắc rối này.”
“Cậu vẫn còn yêu cậu ta?”
Nghe thấy câu hỏi như vậy, Từ Hiểu chợt giật mình, cô lắc đầu nguầy nguậy:
“Cậu nói chuyện cười gì thế! Đương nhiên là không rồi.”
“Nhưng trông có vẻ cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu. Có cần tớ giúp không?”
Thấy bộ dáng ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì của cô, cậu bật cười giải thích:
“Cứ làm như cậu thật sự là bạn gái của tớ đi, tớ nghĩ lâu dần thì cậu ta cũng từ bỏ thôi.”
Hiểu ý cậu, Từ Hiểu lại càng ái ngại:
“Không được, như vậy thì thật không công bằng cho cậu.”
“Sao lại không? Tớ cũng không làm bạn trai không công đâu.”
“Hả?”
“Tớ cũng cần nhờ cậu một chuyện.”
“…”
…
Hóa ra, Trình Vỹ không có cha, mẹ cậu ấy từng bị cha cậu ấy ép buộc mà sinh ra cậu ấy. Thế cho nên cậu vô cùng căm ghét con người độc đoán như Phó Tư Kỳ.
Cậu ấy muốn nhờ Từ Hiểu làm bạn gái, một là để giúp cô, hai cũng là vì mẹ mình. Sau một thời gian dài vất vả nuôi con một mình, mẹ của cậu mắc phải bệnh nan y, khó lòng qua khỏi.
Trước lúc bà qua đời, nếu có thể thấy con trai mình đã có một cô gái dịu hiền, nết na như cô ở bên thì chắc chắn bà sẽ yên lòng nhắm mắt.
Từ Hiểu nghe cậu kể chuyện buồn nhà mình mà nhẹ nhàng như không, cô càng đau lòng. Không ngờ một quá khứ bất hạnh như vậy mà lại có thể tạo nên một con người rạng ngời tới thế.
Cô không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý, dù sao đây cũng là cách tốt nhất để cô có thể cách xa Phó Tư Kỳ.