Từ Hiểu chỉnh trang lại váy áo, rồi hít một hơi thật sâu trước khi bưng đĩa bánh cùng mấy lon nước đi về phía bàn đại biểu ở hàng hai.
Số lượng người khá đông khiến cho mất một lúc lâu sau cô mới tới nơi, thấy cậu còn đang chống đầu nhìn thẳng lên sân khấu, Từ Hiểu bèn nhẹ nhàng đặt đĩa đồ lên bàn, đang lúc định im hơi lặng tiếng rời đi thì giọng nói trầm trầm cất lên:
“Cậu có thuốc đau đầu không? Cho tôi một viên.”
Nghĩ rằng cậu lại đang tìm cớ để trêu chọc mình, Từ Hiểu định chửi cậu một tiếng ‘có thôi đi không’.
Ai ngờ lúc cậu quay mặt lại nhìn cô, đôi mắt vốn sáng trong thường ngày nay đã hằn tơ máu, bộ dáng mệt mỏi như người mới ốm dậy.
Từ Hiểu nuốt lại mấy câu sắp thốt ra miệng, lúng búng trả lời:
“Tôi có. Đợi một chút.”
Mỗi lần bị căng thẳng thần kinh cô thường hay đau đầu, nên trong túi lúc nào cũng mang theo một vài viên giảm đau để đề phòng. Thói quen này của cô trước đây Phó Tư Kỳ đã sớm biết.
Từ Hiểu khom người, lúi húi tìm thuốc trong chiếc túi xách nhỏ đeo bên người. Thấy cô tìm mãi không được, Phó Tư Kỳ hơi nhoẻn miệng, muốn cười mà không dám cười.
“Đừng đứng thế nữa, ngồi xuống đây mà tìm.”
Rồi như sợ cô lại hiểu lầm mình cái gì, cậu lại bồi thêm một câu:
“Đứng thế cản trở tầm nhìn của người khác.”
Nghe cậu nói vậy, cô mới chợt nhớ ra, đỏ mặt tiến lên ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nãy giờ cô đứng phía sau, bị lưng ghế cản trở tầm nhìn, Phó Tư Kỳ chỉ nhìn thấy nửa người trên của cô. Cho tới khi cô bước lên ngồi bên cạnh, cậu mới thấy đôi chân nhỏ trắng ngần cùng bờ mông tròn trịa được giấu dưới chiếc váy bó.
Phó Tư Kỳ nhìn cô từ trên xuống dưới, không khỏi nuốt khan một cái, cậu vơ vội chai nước trên bàn uống một ngụm, rồi dời mắt khỏi cô không dám nhìn tiếp.
Còn Từ Hiểu không hề hay biết vừa rồi mới có người còn ao ước thân thể của mình, cô hồn nhiên đưa thuốc cho cậu, rồi ngóng trông cậu uống nhanh nhanh mình còn trở về vị trí.
Nhưng trong đầu Phó Tư Kỳ bây giờ còn đang vô cùng lộn xộn:
‘Cô ăn mặc như vậy là muốn cho ai xem?’
‘Đồng phục gì mà hở hang dữ vậy!’
‘Làm sao để giữ cô ấy lại bây giờ?’
Thấy cô đang định đứng dậy đi ngay, cậu lại tay nhanh hơn não, tóm lấy cổ tay cô.
“Đừng đi, nhỡ tôi ngất ra đấy làm sao bây giờ.”
Từ Hiểu trố mắt nhìn sang, một người cao to lực lưỡng như vậy mà có thể ngất xỉu chỉ vì đau đầu?
Nãy cô còn thấy cậu tay bắt mặt mừng với hiệu trưởng kia mà?
“Uống thuốc rồi, không ngất được đâu!”
“Làm sao cậu chắc chắn như vậy? Không biết đâu. Tôi uống thuốc của cậu rồi, cậu phải chịu trách nhiệm.”
Từ Hiểu cũng đến cạn lời với mạch suy nghĩ ngây ngơ này của cậu. Nhưng thôi, cũng sắp hết giờ tọa đàm rồi, đợi thêm mười hai mươi phút nữa chắc cũng không vấn đề gì.
Chứ cãi nhau với cậu ở đây chỉ tổ rước họa vào thân, cô nhịn đi một chút là được.
Thấy Từ Hiểu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, Phó Tư Kỳ thỏa mãn mỉm cười, đã lâu rồi cậu không được gần gũi cô như vậy.
Ngửi mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người cô, cơn đau đầu của cậu dường như đã giảm đi rất nhiều.
Cuối cùng, buổi tòa đàm kết thúc tốt đẹp, Từ Hiểu bỏ lại một câu ‘Giờ cậu có ngất đi thì tôi cũng kệ’ rồi đi ra dọn dẹp hội trường cùng các bạn.