Yêu Em Không Từ Thủ Đoạn

Chương 15: Sự kiện của khoa

Để thoát khỏi sự ám ảnh của Phó Tư Kỳ, Từ Hiểu đã đăng ký tham gia câu lạc bộ “Truyền thông là sức mạnh” của khoa.

Trùng hợp thay, nhóm trưởng của khóa bọn cô lại chính là Trình Vỹ, người đã giúp đỡ cô hôm trước.

Thời gian gần đây, câu lạc bộ bọn cô chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện chào đón những cựu sinh viên thành công của trường. Cũng là lần đầu tiên Từ Hiểu chính thức tham gia một sự kiện của câu lạc bộ.

Cô và một vài bạn cũng năm nhất được phân công phụ trách phần hậu cần, chủ yếu là bố trí đồ uống và thức ăn nhẹ cho khách mời.

Công việc này thuộc dạng nhẹ nhất trong sự kiện rồi, chỉ việc theo dõi xem chỗ nào dùng hết đồ ăn, thiếu nước uống thì bổ sung là được.

Từ Hiểu mặc đồng phục của nhóm hậu cần, áo sơ mi trắng cùng váy chữ A bó sát tôn lên đường cong nhấp nhô gợi cảm.

Bình thường cô đều mặc đồng phục trường hoặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình khiến cho mọi người không để ý.

Nay phô ra mới biết được dáng cô tuy nhỏ nhắn nhưng tỷ lệ cơ thể thì đúng là mơ ước của không ít cô nàng nấm lùn.

Chỗ nên to có to, nên nhỏ có nhỏ, làn da lại trắng hồng tự nhiên, khuôn mặt xinh xắn tươi tắn, không trang điểm cũng đã đủ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

Chẳng trách hotboy của trường như Phó Tư Kỳ cũng có thời mê cô như điếu đổ.

Nói là có thời, bởi vì thời gian gần đây không thấy cậu ta lân la gần cô nữa. Kể cả album đăng lên fanpage trường hôm trước, cùng với nhóm lập ra để support bọn họ đều biến mất không thấy tăm hơi.

Đám người hóng chuyện đoán già đoán non, người ác ý thì cho là nam thần đã thành công cưa đổ cô gái, nhưng chơi chán rồi bỏ.

Người thuộc phe nữ quyền thì một mực khăng khăng nam thần bị người ta từ chối, quá mất mặt nên đành phải ra tay xóa hết mọi dấu vết.

Nhưng người trong cuộc – Từ Hiểu không hề bận tâm tới lời đồn đoán của mọi người. Việc học cùng các công việc trong câu lạc bộ đã đủ khiến cô sứt đầu mẻ trán rồi, hơi đâu mà quan tâm tới miệng lưỡi thiên hạ?

Lúc gần kết thúc buổi tọa đàm, khi cô còn đang chăm chú nghe lời phát biểu của một đàn chị là cựu học sinh trường – Nay đã trở thành giám đốc sáng tạo của công ty lớn nhất nhì trong nước. Thì cô bạn cùng khoa kế bên huých huých vào eo cô:

“Này, xem thử ai đến kìa?”

Ở chiếc bàn đại biểu gần với sân khấu nhất, một khuôn mặt đã lâu không thấy đập vào mắt cô.

Trong một sự kiện tràn ngập tinh anh của xã hội như vậy mà khí chất của cậu vẫn khiến người khác phải ngước nhìn như trước.

Cô nhìn thấy Phó Tư Kỳ từ tốn đi tới bên cạnh hiệu trưởng, khom người để không che khuất ánh nhìn của khán giả phía sau.

Cậu ta ra vẻ ái ngại nói cái gì đó với thầy, sau đó chỉ thấy thầy hiệu trưởng xua tay, mặt tươi cười vỗ vỗ vai cậu, còn chỉ vào ghế bên cạnh mình kêu cậu ngồi xuống.

Nhưng Phó Tư Kỳ thể hiện mình là một sinh viên khiêm tốn, kính trên nhường dưới, cậu nhã nhặn từ chối rồi lại cúi người đi xuống ngồi vào hàng ghế phía sau.

Điều đáng hận đó chính là, chiếc bàn cậu ta ngồi đã hết trà bánh, thân là một sinh viên cần mẫn, công tư phân minh, Từ Hiểu định xoay người nhờ cô bạn lúc nãy dọn thêm đồ ăn thức uống ra bàn đó.

Ấy thế mà cô nàng đã biến mất không thấy đâu nữa, mấy người khác thì ở tận bên kia sân khấu, gọi điện thoại nhờ thì cô cũng ngại, chỉ đành tự mình ra trận.