Chuyện cứ tiếp diễn như thế, riết rồi đám con gái thích hóng chuyện của trường bắt đầu đồn đại hotboy Phó Tư Kỳ đang theo đuổi một bạn nữ khoa truyền thông.
Thỉnh thoảng cô lại nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ vài người không quen biết.
Đỉnh điểm là trên trang fanpage của trường, có người lợi dụng quan hệ với admin, đăng hẳn một album ảnh của cô và cậu lên, đặt tên là “Sự theo đuổi của nam thần”
Có hình là Phó Tư Kỳ đang nhìn đăm đăm theo bóng lưng cô, có hình là cậu đang dùng tay che đi ánh nắng chiều rọi lên má cô khi cô ngủ quên trong thư viện.
Có hình là Phó Tư Kỳ cười trao cho cô chiếc bút mà cô làm rơi xuống dưới bàn, trong mắt là một vẻ tình thâm ý thiết.
Có hình lại là bóng dáng cô đơn của Phó Tư Kỳ dựa lưng vào tường ngước nhìn theo ánh ban mai, mà tên cô lại là “Hiểu”…
Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh khác nhau, nhưng bất cứ hình nào cũng đều thể hiện một điều: Phó Tư Kỳ nặng tình lại còn đang đơn phương cô!
Album ảnh vừa đăng lên đã được hàng nghìn like cùng cả tá bình luận, có khen có chê, nhưng chủ yếu là cảm động vì sự kiên trì của Phó Tư Kỳ.
[Thương quá, nếu cô ấy không chịu thì có em đây.]
[Em cũng đang đứng phía sau anh nè.]
[Ôi, anh Kỳ đẹp trai vãi chưởng.]
[Cô gái kia thật không biết điều.]
[Sẵn sàng làm thế thân cho cô gái ấy!]
[Nam chính học đường trong mơ đây sao?]
…
Đám bạn cùng phòng cô thì ai cũng cảm thán một câu si tình, hỏi cô sao không cho cậu một cơ hội, nhưng những lúc như vậy Từ Hiểu chỉ cười trừ mà không trả lời.
Thấy biểu hiện khác lạ của cô, Triệu Chỉ lại lần nữa tinh ý:
“Có phải hai người đã quen nhau từ trước?”
Tần Oanh Oanh và Trần Tiểu Lan hóng hớt, nhìn cô chăm chú đợi câu trả lời.
Từ Hiểu thở dài một hơi rồi mới nói:
“Đúng vậy, lúc trước bọn tớ đã từng hẹn hò, cũng đã chia tay.”
Cả đám mắt chữ a mồm chữ o.
Trần Tiểu Lan bật thốt một tiếng: “Tại sao?”
Tần Oanh Oanh thì nhanh nhẹn đưa mắt ra hiệu bảo cô nàng đừng hỏi nữa.
Từ Hiểu cười khổ:
“Chuyện này cũng chẳng hay ho gì, tớ chỉ muốn quên đi mà thôi.”
Triệu Chỉ: “Ừm, vậy bọn tớ ủng hộ cậu.”
…
Tuy nhiên chuyện album ảnh gây ra hiệu ứng không nhỏ, có người còn lập cả một nhóm facebook, đặt tên là “Hội đu cp Tư Kỳ - Từ Hiểu.”
Cũng từ ngày đó, Phó Tư Kỳ vốn đã nổi tiếng nay lại càng được mọi người chú ý đến.
Nhiều người biết chuyện còn cố tình tác hợp cho cả hai, trong lớp đường lối, chỗ cô ngồi không còn ai ngồi cạnh nữa, cả một cái bàn to dài chỉ có mình cô với Phó Tư Kỳ.
Chịu đựng sự gán ghép cùng nhòm ngó suốt một tuần liền, Từ Hiểu chịu hết nổi, đành hỏi xin số điện thoại cậu ta từ Triệu Chỉ.
Lúc Phó Tư Kỳ còn đang ngồi trong quán game với nhóm Hoắc Lâm, thì bất ngờ nhận được một cú điện thoại.
Số điện thoại đã được lưu từ lâu, chỉ là người lưu chưa bao giờ dám gọi một lần. Nhìn hình trái tim đỏ chót đang nhấp nháy trên màn hình, Phó Tư Kỳ nhanh tay bắt máy.
“A lô?”
Đầu dây bên kia là tiếng thở dồn như có như không, làm trái tim cậu bỗng dưng thắt lại. Làm quá trớn rồi?
“Cậu muốn như thế nào mới chịu buông tha cho tôi?”
“Từ Hiểu, không phải anh…”
“Tôi mặc kệ là ai làm, nhưng tôi biết cậu có thể ngăn lại.”
Dừng một lúc lâu, cậu có thể nghe được cả tiếng nức nở nhè nhẹ của cô.
“Đừng ép tôi phải hận cậu thêm nữa.”
Nói xong câu này, Từ Hiểu dập máy một cách dứt khoát.
Từng tiếng tút tút như đâm vào tai cậu, bàn tay cầm điện thoại siết chặt tới mức gân xanh nhô hết cả lên.
Cậu nhìn sang Hoắc Lâm còn đang chiến đấu hăng say ở bên cạnh, nói một câu không đầu không đuôi.
“Xóa hết đi.”
Hoắc Lâm ngơ ngác kéo tai nghe xuống, cậu ta vừa nói cái gì vậy nhỉ?
Phó Tư Kỳ lặp lại lần nữa: “Xóa hết đi, cho cậu thời hạn một ngày!”
Nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí của cậu, Hoắc Lâm nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp hỏi lại:
“Xóa, xóa cái gì cơ?”
Phó Tư Kỳ nheo mắt:
“Cậu làm cái gì? Còn không tự biết?”
Không phải Phó Tư Kỳ không biết Hoắc Lâm chính là đầu sỏ trong vụ album ảnh, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ Từ Hiểu vốn là một người nhút nhát, không thích làm tâm điểm chú ý. Ép cô một chút có khi lại hay.
Nhưng mà cậu lại sai nữa rồi, con giun xéo lắm cũng quằn, không dừng lại thì chỉ sợ sẽ không còn cách vãn hồi nữa.
Cậu mệt mỏi nhắm mắt, ngửa đầu tựa lưng trên ghế. Gần đây cậu lại bị mất ngủ, ngày ngày lại nhìn thấy cô tránh mình như tránh tà. Chỉ sợ không sớm thì muộn cũng sẽ tái phát bệnh.
Phó Tư Kỳ bật cười chua chát, lúc bình thường đã không lọt được vào mắt cô, không biết lúc lên cơn thì cô sẽ sợ mình tới thế nào nữa.
Có lẽ nên buông tha cô một đoạn thời gian, cũng để cho bản thân bình tĩnh lại, dục tốc bất đạt.
Nhưng đúng vào cái đoạn thời gian nhạy cảm này lại khiến cho Phó Tư Kỳ hối hận không thôi, hối hận không sớm ngày chiếm lấy cô, giữ chặt cô, mà lại để cho kẻ thứ ba nẫng tay trên.