Yêu Em Không Từ Thủ Đoạn

Chương 13: Mặt dày mày dạn

Đợi mọi người đã ăn uống no nê, Phó Tư Kỳ nói mà không rời mắt khỏi người bàn đối diện:

“Mọi người cứ về trước đi, tôi còn có chút việc.”

Như được lệnh đặc xá, cả đám đồng loạt đứng lên, lục tục rời khỏi quán. Tô Tử An nhìn vào cậu với vẻ ái ngại, nhưng hai người vốn cũng không thân thiết cho lắm, nói nhiều thì sai nhiều. Cậu đành thở dài quay bước theo đám bạn.

Mình Phó Tư Kỳ trầm tư một lúc lâu sau, mới đứng dậy ra quầy thanh toán. Từ lúc cậu ngồi xuống cho tận tới lúc này, cô vẫn không hề nhìn vào cậu một lần nào, chỉ nói nói cười cười với mấy cô bạn, tiếng cười trong trẻo đó của cô như gai nhọn đâm xuyên vào tai cậu.



Tới lúc nhóm Từ Hiểu ăn xong, bàn bên kia đã sạch bong không còn một bóng người.

Triệu Chỉ xung phong tới quầy thanh toán, ba người còn lại thì ra ngoài cửa chờ.

Tần Oanh Oanh ngứa miệng hỏi: “Tiểu Lan, cậu không qua chào lớp trưởng chút à?”

“Làm gì chứ, có thân quen đâu mà!” Cô nàng có vẻ không vui khi nhắc đến Trình Vỹ.

Tần Oanh Oanh khá bất ngờ với thái độ của cô nàng, mới đầu còn tưởng cổ có ý gì với cậu ta kia chứ.

Hai ba phút sau, cả đám thấy Triệu Chỉ ngơ ngác đi ra,

Oanh Oanh: “Sao thế? Hết nhiều tiền lắm à?”

Triệu Chỉ lắc lắc đầu tỏ ý không biết.

“Có người thanh toán rồi!”

Cả đám đồng thanh một tiếng: “Hả?”

Chỉ thấy Triệu Chỉ đưa ra một tờ giấy nhớ, nói giọng không chắc chắn:

“Nhân viên bảo người thanh toán chỉ nhờ đưa cho chúng ta cái này, còn lại thì không hé lộ thêm chút nào nữa. Tớ cũng không biết là ai.”

Trên tờ giấy ghi chú màu vàng là một dòng chữ rồng bay phượng múa: “Rất xin lỗi!”

Mấy cô đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý không phải cho mình, riêng Từ Hiểu chột dạ, cô biết chắc chắn người đó là ai rồi.

Tiểu Lan: “Lạ ghê, là ai được nhỉ?”

Tần Oanh Oanh: “Có khi nào là bên phía đội bóng?”

Triệu Chỉ giật mình xua tay: “Không thể nào, có ai làm gì tớ đâu mà phải xin lỗi.”

Cả ba đồng loạt nhìn sang Từ Hiểu.

Từ Hiểu lắc lắc đầu, nhìn xuống đất: “Tớ cũng chịu thôi.”

Tần Oanh Oanh: “Haizz, thôi kệ đi, là ai thì cũng đã thanh toán rồi.”

Triệu Chỉ: “Ừ, chẳng mấy khi được ăn miễn phí.”

Trần Tiểu Lan: “Tò mò ghê!”

Từ Hiểu: “…”

Kể từ ngày thứ bảy hôm đó, mỗi ngày đến trường cô lại thi thoảng chạm mặt với Phó Tư Kỳ, có khi là trong nhà ăn của trường, có khi là trong thư viện, có khi là ở cửa hàng tiện lợi.

Mỗi lần tình cờ gặp nhau, cô luôn duy trì trạng thái bình thường nhất có thể, đặc biệt là không hề liếc mắt nhìn cậu lần nào.

Còn Phó Tư Kỳ thì lần nào cũng như một, luôn nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi người khuất bóng mới thôi, đến nỗi khiến cho đám Cao Tường, Hoắc Lâm không ít lần phải xuýt xoa.

“Nhìn tưởng dễ mà ai ngờ cũng cứng ra phết!”

Phó Tư Kỳ vốn không thiếu người theo đuổi, đến cả hoa khôi của khoa Kinh tế bọn họ mà còn không lọt vào mắt xanh của cậu ta. Ấy thế mà cô gái nhìn thì mềm yếu này lại năm lần bảy lượt coi cậu ta như không khí.

Hôm nay, như bình thường Từ Hiểu lại vào thư viện nghiên cứu một ít tài liệu chuẩn bị cho bài tiểu luận sắp tới.

Y như rằng vừa ngồi vào chỗ, cái bóng dáng cao nghều kia đã xuất hiện bên cạnh cô. Mà kể cả chỗ hai bên đã có người, cậu cũng sẽ mặt dày đuổi người ta ra để mình thế chỗ.

“Xin lỗi, bạn gái mình đang giận, có thể đổi chỗ giúp mình được không?”

Từ Hiểu nghe được thì trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp phản bác thì cô gái ngồi bên cạnh cô đã đỏ mặt đứng dậy nhường chỗ.

Ở tiết đường lối cũng vậy, lần nào cậu ta cũng viện cái cớ bị cận thị để xin người ta ngồi ngay phía sau lưng cô.

Tuy rằng cậu chỉ ngồi đó không làm gì quá đáng, thậm chí cái bản mặt khó ở của cậu còn khiến cho cả bàn phía sau cô yên lặng hơn hẳn, nhưng mà Từ Hiểu vẫn bực mình không chịu nổi.

Tuần sau cô cố tình ngồi ngay bàn cuối cùng, tuy nhiên đám bàn cuối toàn là mấy người đi học như đi chơi. Hết nghịch điện thoại lại nói chuyện như cái chợ, đã thế Phó Tư Kỳ cũng đâu có buông tha cô, vừa thấy cô ngồi cuối phòng đã vui mừng tiến tới giả lả với người ngồi kế cô:

“Bạn ơi, tối hôm qua mình thức khuya quá. Có thể đổi chỗ cho mình được không. Mình chợp mắt một lát!”

Và lần nào cũng vậy, với cái bản mặt đẹp trai sẵn có, bằng cách này hay cách khác, Phó Tư Kỳ luôn được như ý.