Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một giọng nam trong trẻo vang lên:
“Quý khách, vui lòng không sử dụng bạo lực trong quán!”
Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn sang, đây chẳng phải là lớp trưởng Trình Vĩ, người học cùng khoa với cô ư?
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Từ Hiểu nhìn vào cậu với ánh mắt cầu cứu, nhưng điều này càng làm cho người trước mắt điên tiết, giở giọng chất vấn:
“Em quen cậu ta? Cậu ta là gì của em?”
Từ Hiểu cứng miệng: “Là bạn của tôi. Liên quan gì tới cậu.”
Phó Tư Kỳ nghe vậy thì tức tối liếc mắt nhìn vào thanh niên bộ dáng đường hoàng bên cạnh? Ra giọng cảnh cáo:
“Trình Vỹ! Thôi lo chuyện bao đồng đi!”
Cả hai chàng trai hình như quen biết, nhưng có vẻ Phó Tư Kỳ chẳng hề bận tâm tới sự ngăn cản của cậu chút nào.
“Cậu không thấy tay cô ấy đỏ hết cả rồi sao? Bớt nổi điên đi!”
Nói rồi Trình Vỹ tiến bước về phía cả hai, chau chặt lông mày, cậu không chấp nhận nổi việc làm bỉ ổi này.
Phó Tư Kỳ lúc này mới hoàn hồn nhìn về phía tay cô gái của mình, cậu đã khống chế sức lực rồi kia mà. Sao lại đỏ hết cả lên thế này?
Cậu thốt nhiên hoảng sợ thả tay cô ra, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Trình Vỹ nhân cơ hội này dẫn cô rời đi, để mặc người kia còn đang ngây người.
Từ Hiểu vừa đi theo Trình Vỹ vừa ngoái đầu nhìn lại ra sau, lúc này Phó Tư Kỳ đang đứng như người mất hồn ở chỗ cũ, nhìn vào cô bằng ánh mắt hối hận xen lẫn thất vọng.
Cậu bỗng vươn tay ra như muốn níu giữ cô lại, nhưng đáng tiếc cô đã nhanh chóng quay đầu đi, không còn ngoái lại thêm lần nào nữa.
…
Bước ra khỏi hành lang dẫn tới khu vực vệ sinh, Từ Hiểu lau khô nước mắt, nói với Trình Vỹ một câu cảm ơn.
“Không có gì, việc nên làm mà thôi. Cậu trở lại bàn ăn đi, mọi người đang đợi đấy.”
Thấy cậu không hề đả động gì tới việc lúc nãy, Từ Hiểu thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Ừm, vậy hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại”
Nhìn cô ngồi vào bàn rồi, Trình Vỹ mới quay đầu bước vào quầy, đuôi mắt quét qua nhìn thấy Phó Tư Kỳ đang đi lững thững bước về phía mình.
Những tưởng cậu ta sẽ gây sự với mình, nhưng không, cậu ta thậm chí còn không liếc nhìn cậu lấy một cái, bộ dáng hoảng loạn vừa rồi cũng đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và ngả ngớn vốn có.
…
Trở lại bàn ăn, đám Triệu Chỉ còn mãi trêu đùa nhau nên cũng không phát hiện Từ Hiểu vào nhà vệ sinh lâu hơn bình thường.
Lúc này cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa, chỉ mong mọi người ăn nhanh còn về.
Trong đầu cô còn xua không được đôi mắt hoảng hốt y như cún con bị chủ nhân ruồng bỏ, trách cứ cô sao nỡ lòng nào lúc nãy.
Nhưng tới lúc người đó quay trở lại, ánh nhìn thờ ơ lướt qua cô như người dưng, trái tim Từ Hiểu cũng thôi loạn nhịp, tự trách mình ngu dại mà thôi.
Bên bàn bên kia, đội bóng toàn nam sinh cao to lực lưỡng vừa ăn vừa tám chuyện sôi nổi, chỉ riêng đại gia của đội là như mới bị người lừa mất cả tỷ bạc.
Từ lúc đi vệ sinh xong tới giờ Phó Tư Kỳ chẳng nói chẳng rằng, ngồi trên ghế mà bộ dáng lạnh lùng như tảng băng vạn năm. Không ai dám chọc vào.
Một thanh niên ngồi cạnh Tô Tử An nhỏ giọng hỏi:
“Ê, Kỳ thiếu làm sao vậy?”
Tô Tử An nhún vai tỏ ý không biết:
“Chịu, chắc là đến ngày.”
Nam sinh nọ: “Haizz, thôi chúng ta ăn nhanh còn chuồn.”
Nói rồi cậu chàng đưa mắt ra hiệu cho mấy tên còn lại, cả nhóm hiểu ý nhanh chóng xử lý gọn cả bàn ăn, không ai dám ở lâu chỉ sợ chọc phải tổ ong vò vẽ.