Ngẩng mặt nhìn lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Sau hai năm, đây là lần đầu tiên bọn họ có tiếp xúc gần gũi tới vậy, cũng là lần đầu tiên đối mặt mà chỉ có hai người.
Đôi mắt sâu thẳm dưới bờ mi dày đang nhìn xoáy vào cô không chớp mắt, trái tim dưới lòng bàn tay đập vội vã, như muốn đua theo nhịp đập trong l*иg ngực cô.
Trong khoảng năm giây đầu bối rối, cô bần thần nhận ra bàn tay vừa xoay tròn quả bóng lúc sáng nay đã đặt gọn sau eo mình.
Chưa kịp phản ứng lại chút gì, thì người trước mặt đã nhanh nhẹn rút tay về, chặn họng cô trước: “Không sao chứ? Có đau ở đâu không?”
Từ Hiểu ngước mắt nhìn lên, lùi nhanh một bước về phía sau rồi mới lạnh giọng trả lời:
“Tôi không sao.”
Nói xong, hai mắt cô nhìn thẳng, toan lách người đi ra ngoài, nhưng cánh tay thon dài của cậu đã cản bước cô lại.
Từ Hiểu ngẩng đầu lên tỏ ý khó hiểu:
“Cậu làm cái trò gì vậy?”
Phó Tư Kỳ kìm nén cảm xúc không ôm chầm lấy cô ngay bây giờ, một cái chạm thoáng qua quả thật không hề đã nghiền với cậu.
Cậu nhìn vào bọt nước nhỏ còn vương trên đôi mi dài cong vυ't của cô, nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói nhanh như sợ cô sẽ ngắt lời:
“Từ Hiểu, đừng lạnh lùng như vậy nữa được không?”
Từ Hiểu thật muốn bật cười.
“Không phải cậu không quen biết tôi ư? Đối xử với người dưng, không nên như vậy à?”
Phó Tư Kỳ chau chặt mày: “…Anh biết em rất tức giận. Chuyện lúc trước, là anh sai, anh sẽ từ từ giải thích.”
“Không có gì cần giải thích nữa cả. Phiền cậu tránh ra giùm.”
Phó Tư Kỳ: “Từ Hiểu, đừng vội…”
Cô giãy nãy lên: “Đủ rồi, tôi không muốn có liên can gì tới cậu nữa. Hiểu không?”
Thấy cô hận không thể tránh xa mình ngàn dặm, Phó Tư Kỳ chỉ đành lùi một bước trước:
“Chí ít, hãy cho anh một cơ hội làm bạn. Nhé?”
Nghe giọng nói của cậu, nhìn vẻ mặt khẩn thiết của cậu, làm cô chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này, ở lâu thêm một chốc cũng là ngộp thở.
Từ Hiểu hít một hơi sâu ổn định nỗi lòng, mỉm cười bình tĩnh nói với cậu:
“Phó Tư Kỳ, chúng ta không thể làm bạn.”
Hai tay cô cuộn chặt, móng tay chìm vào lòng bàn tay.
“Nói cách khác, cậu và tôi chỉ có thể là người dưng. Đừng bao giờ nói những lời ngu ngốc như vậy nữa!”
Nói xong, cô hất tay cậu toan bước thẳng về phía trước, nhưng Phó Tư Kỳ chưa chịu buông tha, nắm tay cô kéo vào một góc.
Bị ngăn cản, Từ Hiểu tức giận quay ngoắt người lại, cao giọng chất vấn:
“Cậu còn muốn cái gì nữa? Giày vò tôi như vậy chưa đủ hay sao?”
Vừa nói nước mắt đã đong đầy bờ mi, nhìn cô thế này cậu cũng vô cùng đau xót, hận không thể quay trở về quá khứ đánh chết bản thân lúc trước.
Phó Tư Kỳ cố dằn lòng không được ép cô, không được để lộ sự tối tăm của bản thân với cô, dù rằng như này cũng đã đủ tệ hại rồi.
“Đừng như vậy nữa. Xin em.”
Cậu nắm lấy bàn tay đang giãy giụa của cô, muốn ôm cô vào lòng vỗ về an ủi nhưng không thể. Chỉ có thể khống chế sức mạnh không làm cô đau, nói với giọng khẩn thiết:
“Là anh sai rồi, em không cần tha thứ, chỉ cần đừng lạnh lùng với anh như vậy. Đừng lảng tránh anh như thế. Được không em?”
L*иg ngực cô phập phồng dồn dập, cảm giác như muốn nổ tung, nước mắt cũng đã lăn dài trên má.
“Thả tôi ra đi, Phó Tư Kỳ!”
“Hãy trả lời anh đã.”
“Tôi không có gì để nói cả.”
Nhìn bộ dạng như muốn phủi sạch mọi thứ của cô, Phó Tư Kỳ bắt đầu hoảng loạn, bàn tay siết chặt lấy cô trong vô thức.
“Đau quá, anh buông tôi ra.”
Phó Tư Kỳ nhìn cô đăm đăm, mắt bắt đầu hằn tơ máu, gằn giọng:
“Không buông, đồng ý với anh trước đã.”
Cô càng giãy giụa, cổ tay lại càng bị thắt chặt.
Từ Hiểu bất lực chỉ có thể ngó quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng người đi qua nhìn thấy cũng chỉ cho bọn họ là đôi tình nhân đang cãi nhau mà thôi.