Triệu Chỉ vốn là người tinh ý nhất, cô nàng kìm lòng không được nói với Trần Tiểu Lan với giọng thần bí:
“Tiểu Lan, khai ra mau, thanh niên đẹp trai sáng láng này là ai vậy?”
Trần Tiểu Lan có vẻ hơi thất vọng, hời hợt đáp lại:
“Lớp trưởng của bọn tớ thôi, có gì đâu.”
“Chỉ là lớp trưởng thôi hả? Còn gì nữa không?” Oanh Oanh cũng vui miệng hỏi lại.
Trần Tiểu Lan trả lời cô nàng với giọng không vui cho mấy:
“Đương nhiên chỉ là lớp trưởng rồi, có thể có gì được chứ?”
Giọng điệu của cô nàng cho thấy không hề muốn tiếp tục đề tài này nữa, các cô thấy thái độ bạn mình như vậy cũng không tiện hỏi gì thêm.
Đúng lúc này, phục vụ bắt đầu dọn món, có đồ ăn hấp dẫn trước mắt, không ai còn tâm tư đi hỏi này kia.
Trần Tiểu Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, cô thật không ngờ người mà mình say nắng lại chỉ là một nhân viên phục vụ tầm thường.
Đang ăn uống hăng say, một loạt tiếng ồn ào vang lên ở phía cửa quán thu hút ánh nhìn của bọn họ.
“Chậc chậc, đúng là không bõ công dậy sớm nhỉ!”
“Chơi tới bến nha mấy đứa, có người bao rồi.”
“Ha ha ha, cảm ơn Kỳ thiếu gia nhiều nha!”
“Bọn tôi không khách sáo đâu đấy.”
Giọng nói sang sảng của đám con trai thu hút ánh nhìn của cả quán, nhìn lại, thì ra là người quen.
Phó Tư Kỳ dẫn đầu cả nhóm, vừa bước vào đã nói nhỏ với nhân viên phục vụ. Cô gái gật đầu lia lịa, dẫn bọn họ tới chiếc bàn dài nằm cách bàn của nhóm Từ Hiểu hai lối đi.
Cậu ngồi xuống ngay chỗ đối diện với tầm mắt cô.
Từ Hiểu thấy vậy thì bối rối cúi gằm mặt xuống, chăm chú gắp đồ ăn.
Nhưng đây là đội bóng của Khoa toán tin, hẳn sẽ ít nhiều quen biết với Triệu Chỉ, không thể tránh khỏi chạm mặt. Cô nàng cũng vừa định chào hỏi thì người mà Phó Tư Kỳ gọi là lớp trưởng đã nhanh nhẹn lên tiếng trước:
“Ồ, Triệu Chỉ lớp TT2 phải không nhỉ?”
Triệu Chỉ nuốt ực miếng thịt còn nhai dở: Gật gật đầu
“Trùng hợp vậy, cậu cũng đi ăn với bạn ở đây à?”
Cô nàng há miệng chưa kịp trả lời, nam sinh đã tự mình giới thiệu:
“Chào mấy cậu, tớ là Tô Tử An, học chung một khoa với Triệu Chỉ. Đội bóng đá bọn tớ nay ra đây liên hoan.”
Nói rồi cậu chàng hất cằm về phía bàn mình, mấy thanh niên bên kia thấy các cô nhìn sang cũng vẫy vẫy tay tỏ ý chào hỏi. Chỉ riêng Phó Tư Kỳ vẫn ngồi chễm chệ trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào một chỗ.
Nhóm bạn của Từ Hiểu đã quá bất ngờ với đủ sự trùng hợp ngày hôm nay, riêng Tần Oanh Oanh lấy lại tinh thần đầu tiên:
“Hi, tớ là Oanh Oanh, bạn cùng phòng với Triệu Chỉ.”
Xong còn nhân tiện chỉ về hai người đối diện:
“Còn đây là Từ Hiểu và Trần Tiểu Lan, bọn tớ đều ở cùng phòng ký túc.”
Tô Tử An đưa mắt tỏ ý chào hỏi mọi người, còn đang muốn hóng chuyện thêm một lúc, thì bên kia đã vang lên giọng nói của Phó Tư Kỳ:
“Lớp trưởng, sang chọn món đi.”
Tô Tử An: “Hả? Ok ok sang ngay đây.”
Quái, sao mỗi cái việc chọn món mà cũng phải đến tay cậu vậy?
Tô Tử An chỉ đành tạm biệt nhóm Triệu Chỉ, quay trở lại bàn mình.
Từ Hiểu ngay từ lúc nhìn thấy Phó Tư Kỳ đi vào thì hồn vía đã như lên mây, chẳng trách cả buổi nay cô cứ thấy bồn chồn trong người.
Từ lúc Tô Tử An rời đi, đám bạn cứ trêu ghẹo Triệu Chỉ, sao bỗng dưng ít nói như vậy, gặp được đối thủ nặng ký rồi à?
Trong tiếng cười vui vẻ của mấy cô, Từ Hiểu để lại một câu ‘Tớ vào phòng vệ sinh một chút’ rồi kéo ghế đi ra, cô cần phải cho bản thân bình tĩnh lại một chút.
Nước chảy ào ào, Từ Hiểu khoát tới tấp lên mặt, xua tan đi rặng mây dần ửng hồng bên hai gò má.
Cô hít sâu mấy hơi, cố gắng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều. Trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhưng vừa quay gót bước ra cửa khu vệ sinh, cả thân thể gần mét sáu của cô đã đâm sầm vào một l*иg ngực cứng rắn vạm vỡ.
Hai tay cô chặn ngang phía trước người nọ theo quán tính. Mùi sữa tắm thơm mát quen thuộc xông vào mũi, cô không khỏi hít một hơi dài.