Nhóm Từ Hiểu chơi chán chơi chê cho tới tận hơn mười một giờ trưa, lúc này mặt trời cũng bắt đầu nóng gắt.
Tần Oanh Oanh vừa phất tay quạt quạt trên khuôn mặt mướt mồ hôi, vừa đề nghị cả nhóm vào một quán cơm nào đó mát mẻ, quan trọng là phải có điều hòa.
Trần Tiểu Lan bảo nãy thấy có quán đồ Hàn trông được lắm, lại còn đang giảm giá một nửa, đi bốn trả tiền hai.
Triệu Chỉ nghe thế như chợt nhớ ra cái gì, cô nàng lấy một tấm voucher ở trong túi xách ra, hỏi:
“Có phải quán này không?”
Tiểu Lan xem qua cũng khá bất ngờ, gật gật đầu:
“Đúng vậy, đúng là quán này. Sao nãy giờ cậu không nói sớm!”
“Ai dà, tại người ta quên mất chứ bộ!”
“Mà cậu lấy đâu ra cái voucher này vậy?” Oanh Oanh không khỏi tò mò.
“À, lớp trưởng bọn tớ phát cho chiều qua. Bảo là quán của người quen mới mở.”
“Thế đi quán này luôn nha, cũng gần đây mà.”
“Ừ, cũng được, thế đi thôi!”
…
Vốn cho rằng đây cũng chỉ là một quán ăn nhỏ bình thường, ai ngờ đứng từ ngoài cửa đã cảm giác hơi điều hòa mát lạnh đập vào mặt, vừa vào trong thì cả bốn cô nàng đều trợn mắt há hốc mồm.
Quán ở giữa lòng thủ đô mà vừa to lại rộng, nội thất trang trí kiểu hiện đại, nhân viên lịch sự chỉn chu, không phải kiểu quán mà đám sinh viên bọn cô thường hay lui tới.
Đang còn ngơ ngác thì nhân viên phục vụ đã ân cần tới hỏi thăm:
“Chào các bạn, mình đi bốn người đúng không ạ?”
Bốn cô gái nuốt khan, quay mặt nhìn nhau vẻ ái ngại:
“Hay là thôi đi, tìm quán khác.” Từ Hiểu lí nhí đề nghị, cô cứ có cảm giác không yên lòng từ lúc vào đây.
“Vào cũng đã vào rồi, sợ gì chứ!” Tần Oanh Oanh không hổ là người táo bạo nhất nhóm. Cô nàng nở một nụ cười thật tươi với cô gái nhân viên rồi trả lời:
“Đúng vậy. Làm phiền bạn nhé.”
Cô gái nhân viên cũng đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn, xong thì dẫn cả nhóm vào chỗ ngồi.
Dưới sự nhiệt tình của cô nhân viên, cuối cùng cả bọn cũng chọn được mấy món ăn vừa ví tiền, Triệu Chỉ còn cảm thán một câu:
“Ai dà, cùng lắm thì cuối tháng ăn mì trừ bữa thôi mà!”
“Đúng đúng, cứ thả ga đi mấy đứa.” Tần Oanh Oanh còn bồi thêm một câu.
Trần Tiểu Lan không nói gì chỉ cười tươi rói đáp lại.
Chỉ có mình Từ Hiểu là nhát nhất bọn, cô cứ cảm thấy là lạ chỗ nào.
Trong lúc đợi lên món, mấy cô gái tranh thủ lướt điện thoại lựa ảnh đăng facebook.
Từ Hiểu chẳng thích chụp ảnh cho lắm, cũng không có hứng thú đăng gì lên facebook. Cô chủ yếu là ngồi lựa ảnh cho đồng bọn mà thôi.
Lúc còn đang mải mê lựa ảnh, bỗng nghe thấy Trần Tiểu Lan kêu một tiếng:
“Ối, là Trình Vỹ đấy ư?”
Cả nhóm đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thanh niên cao ráo tuấn tú mặc đồng phục của quán, đang tư vấn cho khách cách chỗ bọn họ hai cái bàn.
Cậu dường như quen biết Tiểu Lan, bèn ra hiệu cho cô nàng chờ một chút, đợi khách gọi món xong mới tiến tới chào hỏi.
Thấy người ta lại, Tiểu Lan không hỏi tò mò hỏi:
“Lớp trưởng, cậu làm việc ở đây sao?”
Nam sinh không hề ngại ngùng trong cương vị một nhân viên phục vụ, tươi cười đáp lại cô:
“Đúng vậy, các cậu tới đây ăn trưa à? Đã gọi được món chưa? Có cần tớ giới thiệu chút không?”
Vừa nói chàng trai vừa đưa mắt nhìn vào các cô tỏ ý chào hỏi, đúng tiêu chuẩn của một phục vụ gương mẫu.
Nhưng Tiểu Lan nghe cậu hỏi thế thì hơi ngượng, vội vàng xua tay trả lời:
“À, không cần, không cần đâu. Bọn tớ gọi món cả rồi.”
“Ừ, thế cần gì cứ bảo trực tiếp với tớ nhé! Chúc mọi người ngon miệng, tớ đi làm việc tiếp đây!”
Lịch sự chào hỏi xong xuôi, chàng trai quay người vào trong, mấy cô nàng thì được dịp châu đầu bàn tán xôn xao.