Thứ bảy hôm nay, cả phòng ký túc xá của Từ Hiểu hẹn nhau vào nội thành đi chơi. Mấy người bọn cô đều là dân tỉnh lẻ vào thủ đô đi học, đến bây giờ mới có cơ hội thăm thú một phen.
Sáng sớm, cả nhóm ăn xong bữa sáng ở căng tin thì đi bộ ra điểm chờ xe buýt, trong lúc Từ Hiểu còn đang bận hý hoáy nghiên cứu một số địa điểm vui chơi trên điện thoại, Triệu Chỉ đi bên cạnh thúc vào vai cô một cái:
“Hiểu Hiểu, cậu nhìn xem ai kìa.”
Từ Hiểu ngẩng đầu lên theo quán tính, giữa con đường rợp bóng cây cổ thụ, bóng dáng quen thuộc đó đang vừa xoay quả bóng trên tay, vừa đi ngược chiều về phía bọn cô.
Cậu mặc bộ đồ thể thao màu đen trắng, chiếc áo ngắn tay cùng chiếc quần đùi bóng đá che không hết đường cong rắn rỏi của cơ bắp.
Phía sau cậu là mấy cậu bạn cũng ăn mặc tương tự, nhưng trong mắt cô dường như chỉ chứa được duy nhất một người mà thôi.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ lá, rọi lên bóng lưng cậu, khiến cho cả người cậu như đang tỏa sáng, Từ Hiểu nhìn mà ngẩn người.
Cho tới khi giọng nói hài hước của Tần Oánh Oánh kéo cô về với thực tại:
“Haizz, ước gì được làm quả bóng trên tay cậu ý.”
Nhìn kỹ, quả bóng này cũng chính là quả bóng mà hôm bữa Từ Hiểu nhặt được, nó còn đang xoay tròn trên ngón trỏ thon dài gân guốc của cậu, như có một sợi dây vô hình gắn kết nó với chủ nhân của mình.
Triệu Chỉ cười khúc khích tiếp lời:
“Ấy ấy, Oánh Oánh, cậu đừng có nói toạc móng heo ra thế chứ.”
Nói xong, cô nàng lại chậc chậc mấy tiếng:
“Đã đẹp trai lại còn chăm chỉ, mới sáng sớm đã đi luyện bóng, ai chơi lại nam thần chứ.”
“Chắc là để chuẩn bị cho cuộc thi bóng đá của trường mình sắp tới.” Lần này lại là giọng của Trần Tiểu Lan.
Triệu Chỉ nghe cô nàng nói vậy thì bất ngờ hỏi lại:
“Tiểu Lan, cậu quan tâm tới bóng banh từ lúc nào vậy?”
Trần Tiểu Lan hơi lúng túng, cười trừ nói:
“Có đâu, tớ nghe lớp trưởng nói thôi. Khoa chúng tớ cũng tham gia mà.”
Từ Hiểu nghe thế cũng tò mò hỏi lại:
“Thi đấu bóng đá giữa các khoa với nhau hả?”
“Ừ, trường mình nổi tiếng thượng võ mà, chăm tổ chức thi đấu thể dục thể thao lắm!”
“Xong giải trường, còn tổ chức cả giải liên thông giữa các trường với nhau nữa cơ.”
“Thật vậy ư?” Tần Oánh Oánh hào hứng hét lên, không khỏi cảm thán một câu:
“Thế tha hồ mà ngắm trai đẹp sáu múi.”
“Trời ạ, cái con bé này!”
Triệu Chỉ than trời, đấm yêu một cái lên vai cô nàng, còn Từ Hiểu cùng Trần Tiểu Lan thì bụm miệng cười.
Đúng lúc này, mấy cô đi lướt qua đám con trai mặc đồ đá bóng. Từ Hiểu đi ở ngoài cùng bên trái, thật trùng hợp, Phó Tư Kỳ cũng đi ngoài cùng bên phía cậu.
Lúc hai người đi lướt qua nhau, bả vai cô chỉ cách khuỷu tay cậu một găng tay nhỏ nhoi, ngay khoảnh khắc đó, trái tim Từ Hiểu bỗng nhiên đập chậm đi một nhịp. Cho dù người trước mặt không hề liếc nhìn cô một cái nào.
Từ Hiểu khẽ nắm chặt quai túi xách, khẽ dặn lòng không được xúc động. Cô hít một hơi thật sâu, bước chân vững vàng về phía trước.
…
Ngày hôm qua, vào giờ nghỉ giải lao của buổi tòa đàm toàn năm nhất Khoa toán - tin.
Trong nhóm chat “Tứ đại mỹ nhân”, Triệu Chỉ bỗng dưng hào hứng gửi một tin nhắn giọng nói:
Chỉ Chỉ xinh gái: [Ngày mai nhóm mình vào nội thành chơi đi. Nghe nói ở khu vực phố đi bộ có nhiều chỗ vui lắm!]
Được một chốc, trong nhóm chat lần lượt nhận được tin nhắn của ba mỹ nhân còn lại:
Oanh không thích nói nhiều: [Được đấy, duyệt]
Tiểu Lan hay ngượng: [Ok nè, tớ sao cũng được á]
Hiểu Hiểu: [Tớ cũng ok nha!]
Nhận được câu trả lời của đồng bọn, Triệu Chỉ lại nhắn tiếp một tin nhắn nữa vào nhóm chat:
Chỉ Chỉ xinh gái: [Ok, thế chốt đúng bảy giờ ngày mai xuất phát ở bến xe buýt.]
Vừa nhắn xong, đúng lúc chuông vào lớp vang lên. Triệu Chỉ vui mừng cất điện thoại vào trong túi, lòng khấp khởi nghĩ về chuyến đi chơi sáng mai.
Không biết rằng người tình cờ đứng phía sau lưng cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện của bọn họ.
Hôm nay cậu vốn định bùng cái buổi tọa đàm lãng xẹt này. Nhưng không hiểu sao như có điều gì thôi thúc, đổi ý giữa chừng. Cũng nhờ vậy mà tình cờ nghe được kế hoạch đi chơi của mấy cô gái.
Phó Tư Kỳ nhoẻn miệng cười đi về chỗ ngồi, hất cằm ra hiệu với thằng bạn ngồi bên cạnh:
“Lớp trưởng, thông báo với đội bóng sáng mai bảy giờ ra sân tập.”
Cậu bạn đang mải chơi game còn chưa kịp phản ứng:
“Ừ…ừ…”
Rồi lại dường như nhớ ra cái gì, lên giọng hỏi lại:
“Hả? Khoan đã, mai bảy giờ ư, sao sớm quá vậy?”
Phó Tư Kỳ mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nói giọng thản nhiên:
“Sắp thi đấu rồi, chăm chỉ chút đi.”
“Xong xuôi sẽ mời các ông vào nội thành ăn uống.”
Cậu bạn kia nghe vậy thì lập tức lên tinh thần, giơ tay đập một cái lên lưng Phó Tư Kỳ.
“Ông được lắm, có câu này của ông rồi, ngày mai đám bọn tôi nhất định có mặt đúng giờ!”
Nói rồi cậu chàng cười ha hả, không để ý đến người bên cạnh còn đang đắm chìm trên dòng thời gian của một tài khoản facebook nào đó – không phải của mình.