“Em gái ơi, bạn em khó tính quá.” Một tên nào đó vỗ vỗ vào vai cô, Từ Hiểu thấy gai cả người, không khỏi ép mình về phía trước, kéo xa khoảng cách với bàn phía sau.
“Chậc chậc, bọn anh có làm gì đâu mà em phải sợ vậy.”
Từ Hiểu thuộc tạng người nhỏ, trông cô chỉ như học sinh cấp hai. Nhưng dáng người lại dấp có lồi có lõm, tóc đuôi ngựa suôn dài buộc cao để lộ cái gáy trắng nõn.
Đám con trai đang tuổi xuân hừng hực phía sau chỉ thoáng liếc được gò má hồng hào cùng bờ mi cong vυ't của cô, lập tức càng tò mò về dung mạo Từ Hiểu.
“Này, cho bọn anh chiêm ngưỡng dung nhan của em chút đi.”
“Quay đầu ra sau cái nào.”
Vừa nghe thế, cô lập tức giơ hai tay ôm lấy gò má, tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, một cảm giác ghê rợn xông lên, trước giờ cô chưa từng bị ai buông lời cợt nhả như vậy.
Bọn chúng vừa cười nói vừa kéo áo cô, ép cô quay đầu lại, Từ Hiểu chịu không nổi định ôm cặp sách chạy ra.
Nhưng vừa nhổm người dậy, thầy giáo đã nghe xong điện thoại bước vào. Vốn tình tình rụt rè, cô thấy vậy thì lại đành ngồi xuống.
Đám phía sau thấy thầy vào cũng trật tự hơn một chút, không trêu đùa cô nữa, lại châu đầu vào xem điện thoại tiếp.
“Xem này, giống cô em phía trước phết.”
“Khà khà…”
“Vòng nào ra vòng nấy, mỗi tội chân có hơi ngắn.”
“Ha ha ha…”
“Thằng này, chỉ được cái nói đúng!”
Tiếng cười khúc khích da^ʍ dê của bàn trên như đâm vào lỗ tai của Phó Tư Kỳ, từ nãy tới giờ, cậu không hề để sót bất cứ một cử động nào của bọn chúng.
Thấy được mấy tên trời đánh đó dám bàn tán thế nào về người con gái của cậu, cũng thấy bộ dáng khó chịu nhưng không làm gì được của cô.
Phó Tư Kỳ nắm chặt nắm đấm, hận không thể đấm nát những bản mặt đê tiện kia.
Đám bọn chúng còn đang túm tụm lại, hai chiếc điện thoại, bốn cái tai nghe, nhìn chằm chằm vào màn hình đang trình diễn hoạt động người lớn, thi thoảng có tên lại ngước đầu lên bàn tán về cô gái bàn trên giống diễn viên trong video thế nào, tiếng rên mềm ngọt ra sao…
Thầy giáo giảng đến đoạn quan trọng, video cũng đến chỗ cao trào, bốn tên đực rựa chăm chú đến mức không biết trời trăng gì.
Đúng lúc này, Phó Tư Kỳ đứng dậy đi vệ sinh, lúc đi qua bàn trên, chiếc cặp đeo chéo trùng hợp vung lên trước mặt chúng, lại trùng hợp hất chiếc điện thoại của một tên đang cầm trên tay xuống dưới đất.
“Cộp”
“Ối, ngại quá.”
Cậu nhanh nhẹn cầm chiếc iphone đời mới lên, bấm âm lượng đến mức cao nhất, cũng nhân tiện vuốt tắt biểu tượng kết nối bluetooth.
Cả phòng học yên tĩnh chỉ có tiếng giảng sang sảng của giáo viên bỗng chốc tràn ngập tiếng la ư ử của phụ nữ cùng tiếng thở dốc đυ.c ngầu của đàn ông.
Đi kèm với đó là tiếng da thịt va vào nhau phành phạch cùng tiếng nước nôi nhóp nhép.
Ngay lập tức, giọng giảng bài im bặt, cả phòng học lặng ngắt như tờ càng tôn lên những âm thanh phát ra từ điện thoại.
Nam sinh thì hào hứng dỏng tai lắng nghe, nữ sinh thì mặt đỏ tía tai, nhưng cũng không khỏi nhìn về phía nơi đang phát ra âm thanh duy nhất trong phòng.
Từ Hiểu che miệng ngoái đầu nhìn lại, thấy Phó Tư Kỳ đưa lưng về phía mình, bàn tay rắn rỏi của cậu đặt nhẹ chiếc điện thoại màu đen lên bàn bọn chúng, nói giọng chân thành:
“Xin lỗi nhé! Lỡ tay.”
Xong rồi, quên mất cả chuyện đi vệ sinh, cậu quay về chỗ ngồi chờ đợi xem trò vui. Lúc ngước mặt lên, đôi mắt sâu thẳm của cậu thoáng chạm vào ánh nhìn ngơ ngác như nai con của cô.
Nhưng cậu chỉ nhìn vào cô một giây, như rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp, sau rồi ngay lập tức đưa mắt lên bục giảng, quan sát thầy giáo với khuôn mặt giận giữ đang bước phăm phăm về phía bọn họ.
Học xong về ký túc xá, Từ Hiểu mới hoàn hồn trở lại. Tiết học bị bỏ lỡ giữa chừng, đám con trai bàn dưới thì bị thầy giáo đưa lên phòng giáo vụ, yêu cầu đuổi khỏi lớp dạy của thầy.
Thật may thầy giáo là một người chính trực, không để ý tới sự can ngăn của nhà trường mà kiên quyết không dạy những học sinh suy đồi đạo đức như vậy.
Cô thở phào nhẹ nhõm, thế là từ nay không còn phải học chung lớp với mấy tên đó nữa rồi.
Nghĩ tới đây, cô lại không khỏi nhớ đến người đã góp một tay vào việc đuổi đám con trai mất nết đó khỏi lớp.
Phó Tư Kỳ, cậu ta chỉ là vô tình hay là cố ý đây?