Xong hai tiết học đầu tiên của cuộc đời đại học, Từ Hiểu ủ rũ trở về ký túc. Cả phòng còn chưa ai về, mình cô cứ thế nằm úp lên giường chẳng muốn động tay động chân làm gì nữa.
Cô không hiểu Phó Tư Kỳ làm vậy với mình là có ý gì. Chẳng phải hai người đã kết thúc rồi sao?
Cậu ta còn muốn trêu đùa cô thêm lần nữa chăng? Thật là đáng ghét!
Từ Hiểu cứ lo lắng ngày mai nếu gặp phải cậu ta nữa thì nên đối phó như thế nào. Cô không thể cứ để bản thân bị lấn lướt như vậy được, nhưng kiểu người như cậu ta, càng phản ứng thì cậu ta càng được nước lấn tới.
Đã vậy, thì có gặp cũng cứ coi như không khí là tốt nhất.
…
Tuy nhiên mọi sự không phức tạp như cô nghĩ, cả tuần sau cho đến tiết học đường lối tiếp theo, cô không hề gặp lại Phó Tư Kỳ một lần nào.
Từ Hiểu thở phào nhẹ nhõm, thật may hai người chỉ học chung có một môn mà thôi.
Hôm trước có lẽ chỉ là tự cô chuyện bé xé ra to, người ta chẳng qua được dịp thì chơi, đâu rảnh bám riết lấy mình.
Nhưng để đề phòng chẳng may, hôm nay cô không đến sớm quá nữa, mà canh thời gian gần vào lớp mới tới, chỗ ngồi cũng chọn bàn đã có ba người, tránh để xảy ra tình trạng như lần trước.
Lúc Phó Tư Kỳ đến, cậu nheo mắt nhìn bao quát cả căn phòng, thấy cô đang ngồi thu mình trên ghế. Biết ngay là cô đang cố ý trốn tránh mình, nhưng cậu không vội, bây giờ mà dồn ép cô quá thì chỉ có hại chứ không có lợi.
Từ Hiểu thấy Phó Tư Kỳ quỷ củ ngồi vào chỗ sau cô một cái bàn mà không giở trò gì thêm thì cũng yên tâm hơn hẳn. Có lẽ thực sự là do cô nghĩ nhiều rồi.
Trong suốt tiết học, Từ Hiểu chăm chú nghe giảng, tưởng rằng mọi chuyện đều yên ổn, nhưng không, không có Phó Tư Kỳ đáng ghét này thì lại có Lý Tư Kỳ, Trần Tư Kỳ còn tệ hại hơn gấp bội.
Bàn sau cô là bốn nam sinh, vừa chơi điện thoại vừa xì xầm bàn tán, nghe vào cực kỳ chói tai.
“Chậc chậc, em này trông cũng ngon nghẻ đấy.”
“Vừa hồng vừa múp,…ha ha,… chơi sướиɠ phải biết!”
“Bốp”
“Mày dê vừa vừa thôi.”
“Hứ, làm như mày không thích ấy.”
…
…
…
“Haizz…”
“Lớp chúng ta có ai trông được được tý không nhỉ?”
“Xem trên điện thoại mãi cũng chán, muốn nhìn người thật cơ.”
“Hồi đầu năm tao tia cả rồi, cũng tàm tạm thôi.”
“Có em này…”
Những câu từ bỉ ổi không ngừng tuồn vào tai, Từ Hiểu không muốn nghe thấy cũng khó. Cô gái xinh xắn bên cạnh hình như cũng hết chịu nổi, bèn quay đầu ra sau gắt lên:
“Mấy cậu này, giữ trật tự giùm cái.”
Đám nam sinh phía sau bị gái xinh quát, thoáng im lặng một chốc, rồi vừa cười vừa trả lời một cách cợt nhả:
“Ấy, xin lỗi người đẹp nhé.”
“Bọn mình im lặng ngay đây!”
Cô còn tưởng rằng bọn họ biết điều im lặng thật, nhưng qua một lúc sau, nhân lúc thầy giáo đi ra ngoài nghe điện thoại, đám người bàn sau bọn cô càng được nước lấn tới.
Một tên phía sau lấy thước chọc chọc vào lưng cô gái lúc nãy, cười cợt hỏi:
“Này, người đẹp, cậu học khoa nào đó?”
“Cho tớ xin số được không?”
“Xinh gái như cậu cẩn thận ra đường bị con trai sàm sỡ đấy!”
Nói rồi, cả đám phía sau lại cười ha hả như được mùa.
Cô nàng chắc cũng không thuộc dạng hiền lành gì, nghe vậy xong thì bạnh quai hàm, quay đầu ra sau gằn một tiếng:
“CÂM MIỆNG”
Thấy bộ dạng cô nàng không dễ trêu chọc, đám phía sau bèn chuyển mục tiêu sang người bên cạnh, cũng chính là Từ Hiểu.