Yêu Em Không Từ Thủ Đoạn

Chương 5: Bực bội

Cả bốn người trở lại ký túc xá, ba người vui vẻ, một người ngẩn ngơ. Triệu Chỉ thì cứ than vãn mãi sao mà mình cùng khoa với nam thần, lại chẳng có cái may mắn học chung một lớp nào với cậu ấy cả.

Tần Oanh Oanh với Trần Tiểu Lan thì cứ khen mãi không ngớt, gì mà F3 của trường mình đúng là vừa đẹp trai lại vừa thân thiện, chẳng hề kiêu căng như lời đồn.

Chỉ riêng Từ Hiểu là cứ lẳng lặng không nói. Cô lấy cuốn vở ghi đã mượn của Trần Tiểu Lan lúc nãy ra, cẩn thận ghi chép lại những kiến thức cần thiết, chuẩn bị cho ca học chiều nay.

Mới năm nhất nên các môn học của cô chủ yếu đều là tổng quan, đường lối,… đa phần là môn thuộc lòng, không quá khó khăn để cô có thể bắt kịp tiến độ.

Xem thời khóa biểu, chiều nay cô sẽ có hai tiết đường lối, lúc ôn bài xong cũng là lúc sắp tới giờ vào học.

Môn này cô không chung lớp với Trần Tiểu Lan, sợ lạc đường nên Từ Hiểu cố tình đi sớm mười lăm phút.

Vào phòng học cũng chỉ có lác đác mấy người, cô ngồi vào chiếc bàn ở hàng thứ hai, trước giờ cô vốn nhút nhát, không thích ngồi bàn đầu. Lại sợ không nghe được bài giảng, nên lúc nào có thể đều ngồi bàn hai hoặc bàn ba mà thôi.

Một lúc sau, lớp bắt đầu đông đủ, chỉ còn đợi giáo viên đi vào, Từ Hiểu ngồi ở góc trong cùng của bàn học, bên cạnh cô còn có hai cô bạn nữa.

Còn đang chăm chú đọc lại mấy bài mình bỏ lỡ, thì trước mặt bàn của cô lại vang lên mấy tiếng cốc cốc.

Ngước mắt nhìn lên, từ bàn tay thon dài với ngón tay được cắt tỉa gọn ghẽ, tới ống tay áo sơ mi xắn cao để lộ cẳng tay rắn rỏi chắc nịch, cho tới khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt đang nở nụ cười tươi rói.

“Ồ, là Từ Hiểu đúng không?”

“Trùng hợp quá nhỉ, tớ cũng học lớp này.”

“Cậu ngồi dịch vào trong được chứ?”

Phản ứng đầu tiên của Từ Hiểu chính là ngoái nhìn xung quanh xem có chỗ nào trống nữa không để còn tiện tìm lý do thoái thác, nhưng mà thật không may cho cô, hình như chỉ còn một chỗ nơi bàn cô ngồi là rộng nhất.

Thật là xui xẻo!

Cô khó chịu không muốn ngồi dịch vào trong nhường chỗ, bèn đưa mắt ra hiệu sang mé ngoài, ý bảo cậu ta đi sang bên chỗ kia mà ngồi.

Hai cô bạn bên cạnh hình như cũng có biết Phó Tư Kỳ, thấy cậu ta muốn ngồi vào bàn mình, đã tự động dịch sang phía cô nhường chỗ, mời gọi:

“Phó Tư Kỳ, sang đây ngồi này!”

Tuy nhiên từ lúc vào lớp đến giờ cậu ta chỉ nhìn vào mình cô, dường như nếu như cô không nhường chỗ, cậu ta sẽ đứng mãi như vậy cho đến lúc hết tiết.

Đúng lúc này thầy giáo lại bước vào lớp, thân là một học sinh gương mẫu, lại sợ gây chú ý, Từ Hiểu hết cách chỉ đành dịch vào trong.

Phó Tư Kỳ bật cười ngồi vào chỗ, cởi chiếc cặp đeo chéo ra để sang bên tay phải, cố tình khiến cho chỗ ngồi hẹp lại, dính sát vào người cô.

Từ Hiểu bực bội, trợn mắt nhìn sang cậu ta, nhưng giờ phút này một người mà theo như cô biết chưa bao giờ chăm chú nghe giảng lại đang nhìn chằm chằm lên bảng. Đôi môi màu hồng nhạt khẽ mấp máy:

“Tập trung nghe đi, thầy đang giảng đến chỗ quan trọng đấy.”

Từ Hiểu còn chưa kịp nói một câu nào đã bị chặn họng, đành hậm hực quay đầu nhìn lên bục giảng, cố gắng xem nhẹ sự hiện diện của người bên cạnh.

Mùi nước giặt thoang thoảng cùng với mùi cơ thể quen thuộc đã khiến cho cô mê mẩn lúc trước nay lại vấn vít quanh chóp mũi cô, khiến cho cô không cách nào tập trung nổi.

Người bên cạnh thì cứ thản nhiên như không, chăm chú nghe giảng viết bài, thỉnh thoảng cùi chỏ của cậu ta không biết vô tình hay cố ý lại đυ.ng vào vai, vào tay cô.

Từ Hiểu bực mình dịch vào trong muốn kéo xa khoảng cách với cậu ta, nhưng cô gái ngồi bên lại khó chịu nhìn sang cô, làm cô không còn cách nào khác phải chịu đựng sự ép bức của tên con trai đáng ghét bên cạnh.

Cố gắng chịu đựng hai tiết học trong sự thiếu tập trung, vừa nghe thấy tiếng chuông hết giờ, cô đã nhanh chóng thu dọn bài vở, muốn thoát khỏi tình thế này ngay lập tức.

Ấy vậy mà hai cô gái bên trái còn đang bận tám chuyện rôm rả, tên bên phải thì thu dọn chậm rì rì, không chịu đứng lên.

Hết chịu nổi rồi, cô xách túi đứng phắt dậy, gắt giọng:

“Phiền cậu nhường đường cho!”

Dường như bị tiếng nói của cô giật mình, cái người nãy giờ còn đang lúi húi với cặp sách ngẩng đầu lên, hỏi lại:

“Hả, cậu nói gì cơ?”

Thở dài một hơi kìm nén cơn giận, Từ Hiểu lặp lại lần nữa:

“Phiền cậu, nhường đường cho!”

Tới lúc này cậu ta mới ‘ồ’ lên một tiếng, tỏ vẻ ái ngại:

“Xin lỗi nhé, lúc nãy tớ không để ý.”

Nói rồi cậu ta mới nhấc mông khỏi ghế, mang cặp đứng dậy, bước nhanh ra khỏi cửa mà không quay đầu lại.

Từ Hiểu chỉ kịp nhìn theo bóng lưng cậu, không thấy được đôi môi đang nhếch lên muốn cười mà không dám cười của cậu.