Nghe câu nói không thể quen thuộc hơn này, Từ Hiểu không khỏi ngỡ ngàng.
‘Chào Từ Hiểu’
‘Anh là Phó Tư Kỳ’
‘Rất vui được làm quen với em’
Thật nực cười làm sao, cô thì lo lắng hốt hoảng, đau khổ u sầu, còn người ta thì làm như chưa từng quen biết.
Bắt gặp vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, đôi môi nhạt màu của cậu không khỏi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
Chờ một chút, cậu lại lịch sự nói tiếp:
“Cảm ơn cậu đã nhặt bóng cho tớ.”
“Thật may vì người đó là cậu.”
Cả đám người nghe cậu nói vậy không khỏi liếc mắt nhìn, chưa kịp thắc mắc thì lại nghe thấy cậu giải thích ngay.
“Người khác thì chắc đã bán nó mất tiêu rồi!”
Tới đây, mấy người không khỏi bật cười phụ họa, Hoắc Lâm đầu têu trước tiên, cậu chàng liến thoắng liên tiếp:
“Đúng đúng, nếu mà vào tay tớ thì giờ này nó đã thành một xấp polime rồi.”
“Chứ để Cao Tường nhặt được thì chỉ có thể nằm im trong sọt rác thôi.”
“Ha ha ha”
Lý Uyển nghe bạn trai mình lại bắt đầu nói sảng, đôi mắt xinh đẹp khẽ lườm một cái. Cậu im bặt ngay lập tức, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.
“Nào nào, chúng ta ngồi xuống đi chứ.”
“Đứng cả thế này làm gì.”
Vừa nói Hoắc Lâm vừa cầm lấy trà sữa trên khay để xuống trước mặt mỗi người các cô.
Không biết Phó Tư Kỳ đã cầm một ly trà sữa trong tay từ lúc nào, cậu nhẹ nhàng đặt nó trước mặt cô, là vị trà xanh – hương vị mà cô thích nhất.
Hóa ra người vẫn còn nhớ!
Từ Hiểu bần thần cầm lấy cốc trà sữa mát lạnh, tay mân mê cái ống hút mà không cắm vào, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Còn Phó Tư Kỳ, từ lúc ngồi lên chiếc ghế đối diện cô tới giờ thì chưa hề rời mắt khỏi cô một giây nào. Ánh nhìn của cậu chăm chú tới mức hai người bạn cậu cũng không thể không bất ngờ tự hỏi.
‘Cái thằng này để ý tới con gái từ bao giờ vậy?’
Hoắc Lâm tay chân lanh lẹ huých huých vào người cậu, nhỏ giọng hỏi:
“Sao thế, bị gái đẹp hớp mất hồn rồi à?”
Cậu trả lời mà mắt vẫn còn nhìn thẳng:
“Đúng vậy!”
Giọng điệu vô cùng dứt khoát đó khiến cho Hoắc Lâm không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thẳng thắn như vậy?
Cậu chàng lại nhỏ giọng nói tiếp:
“Nhìn vừa vừa thôi, đừng làm con gái nhà người ta ngại.”
Tới lúc này, Phó Tư Kỳ mới quay ngoắt đầu nhìn sang thằng bạn bên cạch, tỏ vẻ khó chịu:
“Lo cho bạn gái của cậu trước đi.”
Hoắc Lâm ngây ngốc, cậu ta đang ghen sao? Như vậy mà cũng ghen? Cậu chỉ có ý tốt thôi mà! Đúng là tên thần kinh!
Nhưng lời nói của Hoắc Lâm ít nhiều cũng đã thức tỉnh Phó Tư Kỳ, cô gái trước mặt cậu cứ cúi gằm mặt xuống nãy giờ, không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Cậu vẫn nên khống chế bản thân lại, đừng nên dọa cô ấy sợ nữa.
Đúng lúc Phó Tư Kỳ dời mắt sang chỗ khác, Từ Hiểu thoáng ngẩng đầu lên nhìn.
Khuôn mặt đẹp trai trước mắt cô không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng bàn tay đang xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn thì đã để lộ rõ sự không kiên nhẫn của cậu.
Tính cách đó vẫn chẳng thay đổi chút nào cả!
Sau một lúc bất ngờ, hốt hoảng cùng lo lắng, Từ Hiểu đã dần lấy lại bình tĩnh. Cô còn quan tâm tới anh ta làm gì chứ? Chuyện của họ vốn chỉ là một trò hề, là do cô tự mình đa tình mà thôi.
Dù có gặp lại, cũng chỉ là người dưng!
Nghĩ vậy, như để giải tỏa những bức bối trong lòng, cô cắm phập chiếc ống hút vào cốc trà sữa, một tiếng ‘Phốc’ to tướng vang lên làm cả đám không khỏi liếc mắt lại nhìn.
Cô mỉm cười nhìn thoáng qua mọi người, ái ngại nói một tiếng ‘xin lỗi, có hơi mạnh tay’.
Từ Hiểu hút sồn sột từng viên trân châu trong ly, lẳng lặng nghe mọi người trò chuyện mà không xen vào.
Cho tới lúc ly trà sữa cạn đáy, mọi người trong phòng ăn cũng đã tản gần hết, cả đám lục đυ.c chuẩn bị ra về.
Triệu Chỉ phân vân không biết có nên hỏi xin phương thức liên lạc của Phó Tư Kỳ hay không, dù gì cậu ấy cũng cùng khoa của cô nàng, lại còn giỏi giang có tiếng, nếu như có thể liên hệ trao đổi thì thật sự còn gì bằng.
Cô nàng định lên tiếng mấy lần nhưng còn ngại không dám nói, thì bất ngờ nghe Phó Tư Kỳ lên tiếng trước:
“Tớ có thể xin số điện thoại của cậu được chứ? Dù sao chúng ta cũng học cùng một khoa, có gì còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.”
Triệu Chỉ trợn to mắt nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng trước mặt, không thể tin có ngày hotboy của trường lại hỏi xin số mình.
Cô nàng lúng túng không thôi, lắp bắp trả lời:
“Được, được chứ!”
“Số tớ là 0123***”
“Ok, cậu đợi chút, để tớ nháy máy cho.”
Nói rồi, Phó Tư Kỳ gọi điện thoại ngay cho Triệu Chỉ, hai bên lưu số nhau xong thì đám Phó Tư Kỳ cũng chào từ biệt bọn họ.
Trước khi đi, cậu còn cố tình ngoái đầu nhìn lại, nói với Triệu Chỉ, nhưng mắt thì lại dán vào người phía sau cô nàng:
“Có gì thì cứ alo cho tớ nhé. Tạm biệt mọi người!”