Triệu Chỉ ngồi bên cạnh thấy là người bọn họ đang muốn gặp thì vui mừng lay lay vai cô:
“Hiểu Hiểu, xem kìa, không phải Phó Tư Kỳ kia sao? Chúng ta nhanh ra trả bóng lại cho cậu ấy đi.”
Oanh Oanh với Tiểu Lan ở bên cạnh cũng nhanh chóng phụ họa:
Oanh Oanh: “Đúng đó, chẳng mấy khi có cơ hội được tiếp xúc với F3 của trường mình đâu.”
Tiểu Lan háo hức: “Nhanh lên nào!”
Oanh Oanh: “Nè, Hiểu Hiểu, cậu không đi hả?”
Bỗng dưng gặp lại người quen cũ, Từ Hiểu lòng rối như tơ vò, mãi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn về phía người nọ một lần nào nữa.
Cô lúng búng trong miệng, trả lời đám bạn đang hối mình rối rít:
“Mấy, mấy cậu cứ đi đi, tớ...tớ ăn nốt cơm cái đã.”
“Ối giời, ngại cái gì chứ.” Tần Oanh Oanh trêu ghẹo.
Nhưng mà thấy cô cứ mãi cúi gằm mặt, Triệu Chỉ tinh ý đưa mắt ra hiệu cho hai cô bạn còn lại.
“Thế thôi chúng tớ ra kia trả bóng lại cho cậu ấy, cậu cứ ngồi đây giữ chỗ nhé!”
Từ Hiểu nghe thế thì như trút được gánh nặng, cô gật đầu như bằm tỏi, vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, đầu óc cô cũng loạn thành một mớ, tại sao lại là người đó?
Người đó lớn hơn cô một tuổi, học hành cũng nát bét, sao mới xa cách có hai năm mà đã trở thành thủ khoa? Lại còn cùng khóa với cô nữa chứ?
Hay là anh em sinh đôi gì đó?
Cũng không phải, sinh đôi thì chí ít phải khác tên nữa chứ...đằng này...
“Xem kìa, xem kìa, mấy cậu kia là ai mà dám đến bắt chuyện với Phó Tư Kỳ nhỉ?”
“Này, quả bóng đó, của Phó Tư Kỳ phải không?”
“Hình như là đến đưa bóng cho cậu ấy.”
“Không lẽ là bạn gái bí mật.”
“Nhìn không giống mấy, chắc là nhặt được đem đi trả thôi...”
Một loạt tiếng xì xào bàn tán lại vang vọng khắp nhà ăn. Từ Hiểu nghe câu được câu không. Cô chỉ mong sao đám Triệu Chỉ trả cho xong nhanh còn đi về.
Không biết mấy cô ấy trò chuyện kiểu gì, cô đợi một lúc, rốt cuộc ba cô bạn cũng trở về bàn, nhưng mà không chỉ có mình bọn họ.
Ba người được mệnh danh là F3 của trường đại học danh tiếng nhất nhì trong nước, thế mà lại rồng đến nhà tôm, hạ mình tới ngồi chung bàn với đám bọn cô, còn mua cả trà sữa tới, bảo là phải cảm ơn bọn cô.
Cô nghe Triệu Chỉ hào hứng kéo ghế mời bọn họ ngồi xuống, không thể không ngẩng đầu lên cười gượng, vẫn cố gắng không nhìn vào mắt ai kia.
“Giới thiệu với mọi người, đây là bạn cùng phòng với bọn tớ - Từ Hiểu, cũng chính là người đã nhặt được quả bóng của Phó Tư Kỳ.”
Triệu Chỉ vui vẻ giới thiệu, vừa nói vừa đưa mắt với cô, ý bảo cô lên tiếng chào hỏi.
“Chào mọi người.” Từ Hiểu nói giọng lí nhí.
Chàng trai cao gầy lúc nãy nở một nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự giới thiệu:
“Chào cậu, mình là Cao Tường.”
Cậu đưa mắt nhìn về phía đôi trai gái đi cùng: “Đây là Hoắc Lâm cùng Lý Uyển.”
“Còn đây là Phó Tư Kỳ - chủ nhân của trái bóng mà cậu nhặt được.”
Cao Tường vừa nói vừa hất cằm sang bên người con trai mà cô không muốn gặp nhất, nhưng tới nước này rồi, Từ Hiểu không thể không nhìn vào đôi mắt sắc bén kia.
Chỉ một thoáng giao thoa, nhưng ánh nhìn đó như xoáy vào trong tim cô, khơi lên từng cơn sóng dữ.
Trong đầu cô lại văng vẳng giọng nói lạnh lùng mà cay nghiệt từ quá khứ:
‘Tránh đi cho khuất mắt tôi.’
‘Tôi chưa bao giờ thích cô cả.’
Cô cũng không ngờ, thời gian qua lâu như vậy rồi mà vết sẹo trong tim cô vẫn mỏng manh tới vậy.
Một ánh mắt lướt qua cũng đủ để xé toạc nó ra, máu chảy đầm đìa.
Dường như lúc này cả thế giới đều quy về tĩnh lặng, thời gian ngừng trôi, cho tới lúc giọng nói nam tính gợi cảm đó cất lên, nói với cô câu đầu tiên sau hai năm dài xa cách.
“Chào Từ Hiểu!”
“Tớ là Phó Tư Kỳ.”
“Rất vui được làm quen với cậu!”
Phó Tư Kỳ ngắm nhìn cô đăm đăm, lòng tràn đầy hứng khởi vì được gặp lại cô lần nữa.
Cậu vốn muốn buông tha cô, nhưng không ngờ cô lại tự mình đưa tới cửa.
Vậy thì, lần này cậu sẽ không bao giờ buông tay.