Yêu Em Không Từ Thủ Đoạn

Chương 2: Cùng tên?

Nghe thấy tên Phó Tư Kỳ, trái tim Từ Hiểu bỗng đập hụt đi một nhịp.

“Nhìn này, cậu có thấy chữ ký của M10 đây không?” Cô nàng vừa nói vừa chỉ vào quả bóng.

“Trường chúng ta chỉ có mình cậu ấy là có quả bóng như vậy thôi.”

“Chẳng trách tớ cứ thấy nó quen mắt kiểu gì ấy!”

Từ Hiểu ngu ngơ không biết gì, cô đâu có hâm mộ bóng đá, cô còn chưa khỏi bàng hoàng vì cái tên Phó Tư Kỳ trong miệng của cô nàng.

Cô bèn nhỏ giọng hỏi lại Triệu Chỉ:

“Phó Tư Kỳ này, là ai vậy?”

Triệu Chỉ thở dài một hơi, nhanh nhảu nói:

“Haizz, cậu mới tới nên chưa biết đấy thôi. Cậu ấy là hotboy của trường mình. Thủ khoa đầu vào của Khoa toán – tin bọn tớ, chỉ mới năm nhất mà đã vượt mặt đàn anh ngay trong cuộc thi thiết kế an ninh mạng của trường hồi đầu năm rồi.”

“Đã thế lại còn đẹp trai, giàu có, giỏi bóng đá, khí khái ngạo mạn như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình, chậc chậc, cậu ấy là đối tượng trong mộng của cả tá sinh viên nữ đấy.”

Triệu Chỉ vừa kể với cô vừa tấm tắc mơ mộng, còn cô chỉ nhanh chóng bắt lấy những từ trọng điểm. Năm nhất lại còn học giỏi, có vẻ như không phải là người mà cô nghĩ.

Hẳn chỉ đơn giản là trùng tên mà thôi, Từ Hiểu lắc lắc đầu xua đi những lo sợ bất an trong lòng. Bắt đầu ngồi tám chuyện cùng Triệu Chỉ cho tới giờ cơm trưa, hai cô bạn còn lại trong phòng cũng học xong trở về.

Trần Tiểu Lan là một cô gái tóc dài gợn sóng, xinh đẹp đáng yêu. Cô rất nhanh làm quen với cô ấy rồi hỏi mượn ngay vở ghi ghép tháng rồi của cổ.

Người còn lại tên là Tần Oanh Oanh, người cũng như tên, vô cùng hoạt bát dễ mến, cô có mái tóc xõa ngang vai trông cực kỳ năng động. Cô nàng là sinh viên Khoa ngôn ngữ Anh của trường.

Làm quen sơ qua xong cũng đúng giờ trưa, cả bốn người lập nhóm cùng nhau tới căng tin. Triệu Chỉ ngỏ ý cầm theo quả bóng của người tên Phó Tư Kỳ, xung phong trả nó cho cậu ta.

Tiểu Lan với Oanh Oanh nghe bảo đây là bóng của cậu ta, cũng nháo nhác cả lên đòi đi cùng.

Thế là bốn người một bóng bắt đầu dạo bước dưới cái nắng mùa thu còn vương hơi nóng sót lại của mùa hè, bước vào trong phòng ăn ồn ào náo nhiệt.



Nghe Triệu Chỉ bảo Phó Tư Kỳ chẳng mấy khi vào ăn trong căng tin, cũng chẳng trọ ở ký túc xá, cô nàng định lát nữa hỏi mấy người quen trong khoa xem cậu ta ở đâu để tới trả.

Ai ngờ, Từ Hiểu thực sự đã xem thường cái gọi là vận mệnh.

Cô và mấy cô bạn cùng phòng chỉ vừa đặt khay ăn xuống bàn, một loạt tiếng ồn ào ở cửa ký túc xá đã thu hút ánh nhìn của cả đám.

Dẫn đầu là một chàng trai cao gầy, mặt mày nghiêm túc, chỉ mặc quần bò áo phông bình thường cũng lại toát ra một khí chất cao sang, giàu có.

Theo sau cậu ta là một người da ngăm đen, thân thể cơ bắp, mặt cười tươi rói, vừa đi vừa trò chuyện với cô gái xinh đẹp bên cạnh.

“Ối, đó không phải là Cao Tường và Hoắc Lâm, bạn thân của Phó Tư Kỳ ư?”

“Trời ạ, ngầu vãi.”

“Sao hôm nay hai người họ lại tới nhà ăn nhỉ?”

“Òa, còn có cả Phó Tư Kỳ đi phía sau họ nữa kìa!!!”

“Hôm nay đúng may rồi.”

Chỗ ngồi của Từ Hiểu vừa hay đối diện với cửa chính vào khu nhà ăn này. Mới đầu cô cũng chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu ăn tiếp.

Nhưng khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán liên quan đến cái tên đó, như có linh tính mách bảo, cô đột ngột ngẩng đầu nhìn lên.

Người nọ vẫn gây chú ý như xưa, dáng dấp tuấn tú, khôi ngô, vẻ mặt bất cần đời. Cái đầu húi cua của cậu càng tăng thêm sự hoang hại của đôi mắt sâu hun hút.

Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần vải đen chỉn chu trên người cũng chẳng thể che dấu đi bản chất ngang tàng vốn có của cậu.

Lúc đôi chân dài ấy bước thẳng về phía cô, Từ Hiểu bỗng chốc hoảng hốt, cô vội vàng cúi đầu vào khay cơm mà không dám nhìn thẳng.