Qua hôm sau, cô chọn cho mình một bộ váy công sở màu đen nhã nhặn, đi đôi cao gót năm phân, tay cầm theo hồ sơ ứng tuyển ngồi xe buýt tới công ty phỏng vấn.
May mà công ty này cũng khá gần trường, ngồi xe buýt chưa đến hai mươi phút đã đến nơi.
Cô vốn phỏng vấn vị trí Nhân viên biên tập nội dung bán thời gian, nhưng tiếc là vị trí này đã tuyển đủ người, bên tuyển dụng đã đề xuất cho cô vị trí Hành chính – Thư ký.
Người tuyển dụng rất nhiệt tình, bảo cô công việc này chỉ chủ yếu là phụ việc cho các anh chị nhân viên chính thứ mà thôi.
Từ Hiểu khá là phân vân, tuy rằng vị trí này không phù hợp lắm với chuyên ngành học, nhưng nghĩ lại ở trường cũng không có việc gì làm, làm thêm như này vừa kiếm thêm ít tiền, vừa tích lũy được kỹ năng sống, thế nên cô bèn đồng ý.
Bên tuyển dụng bảo cô về chuẩn bị, hai hôm nữa sẽ bắt đầu đi làm.
Lúc ngồi trên xe buýt về nhà, cô còn không tin mình thế mà đã thành công được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn như vậy.
Cô không hề biết rằng, đây chính là khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô.
...
Đúng như những gì trao đổi hôm phỏng vấn, công việc hằng ngày của cô cũng không có gì nhiều, toàn là mấy việc vặt vãnh như bưng trà, rót nước, in tài liệu,…
Từ Hiểu là một con người cầu tiến, hơn nữa dù gì cô cũng chỉ là một sinh viên năm nhất kinh nghiệm làm việc bằng con số không.
Thế nên làm gì cô cũng rất nhiệt tình, khiến cho chị em trong văn phòng rất quý mến cô.
Hôm nay, một người chị trong văn phòng có việc đột xuất nên có nhờ cô tới tổng bộ đưa một văn kiện tới cho phòng tài chính bên đó.
Trước lúc đi, chị ấy còn dặn đi dặn lại:
“Nhớ đưa đến tận phòng cho chị nhé, cái này quan trọng lắm đấy. Cảm ơn em nhiều nha!”
Chị ấy còn gọi taxi chở Từ Hiểu tới tận nơi, nói rằng đây là chi phí của công ty, cô không cần ngại. Văn kiện này cực kỳ bảo mật nên cần được đưa tận tay tới phía tổng bộ, nhưng vì con chị bị ốm nên chị mới phải nhờ cô làm.
Từ Hiểu tính thật thà, nói gì nghe nấy, cô cẩn thận cầm theo bì thư lặn lội tới tận tầng hai mươi của cao ốc tập đoàn.
Đến nơi, thư ký văn phòng giám đốc tài chính còn bảo cô ngồi đợi, người phụ trách còn đang bận chưa gặp được.
Từ Hiểu ngỏ ý đưa luôn tài liệu cho chị thư ký này, nhưng cô gái xua xua tay bảo không được.
Người phụ trách yêu cầu phải gặp tận mặt người của công ty bọn cô.
Thế cho nên nãy giờ Từ Hiểu vẫn đang ngồi trong phòng chờ to rộng như khách sạn năm sao, chỉ tiếc là nghiệp vụ thư ký ở đây không được tốt cho lắm. Cô ngồi đã lâu mà không có một miếng nước nào vào miệng.
Đợi dài cả cổ thì chị gái thư ký xinh đẹp mới mời cô vào phòng giám đốc, Từ Hiểu rụt rè bước vào trong phòng, bắt gặp một người đang ngồi đưa lưng về phía cô, không hiểu sao cô bỗng thấy dáng người này vô cùng quen thuộc.
Tới khi cô bước lại gần, người đó mới xoay ghế lại, nhìn cô với ánh mắt thắng lợi:
“Chào em, Từ Hiểu, lâu rồi không gặp nhỉ?”
Từ Hiểu hít mạnh một hơi, là Phó Tư Kỳ ư?
“Tại sao lại là anh?” Bọn họ mới gặp cách đây mấy hôm mà, lâu cái con khỉ.
Cậu bật cười ngả ngớn:
“Sao không được là tôi?”
Cô bỗng hiểu ra, đây là tập đoàn Phó thị, mà cậu ta lại tên Phó Tư Kỳ.
Từ Hiểu hoảng hốt, sao mà tự dưng lại trùng hợp như vậy chứ?
Cô vừa bồn chồn vừa đặt tập tài liệu lên bàn cho cậu, không muốn ở lại lâu, cũng không muốn biết gì thêm nữa.
“Đây là tài liệu của phòng tài chính công ty HK, giao tận tay anh rồi, không còn gì nữa vậy tôi xin phép đi về.”
Nhưng cô chưa kịp cất bước đi, cậu đã cao giọng ngăn cản:
“Khoan! Một nhân viên bán thời gian như cô lại cầm tài liệu quan trọng như thế này. Tôi phải xem xem cô có động tay động chân gì không đã.”
Nói rồi, anh đẩy cốc trà còn bốc hơi ấm trên bàn về phía cô, tỏ ý mời cô uống.