Vượt qua hai đống đổ nát lại thấy thêm vài con tang thi nữa, cảnh tượng càng lúc càng thảm khốc, những mảng máu lớn bám trên tường, thậm chí trên mặt đất còn có cả những cái tay cái chân bị bị đứt rời.
Quả Ớt cảnh giác nhìn quanh một lượt, đột nhiên động đậy.
Thiên Hồi đang căng thẳng, theo phản xạ muốn bỏ chạy nhưng bị Qủa Ớt kéo tay áo lại.
"Wu!" Quả Ớt chỉ vào tang thi trên mặt đất, ra hiệu cho Thiên Hồi lại gần.
Thiên Hồi bước tới, Quả Ớt sợ cậu không hiểu ý mình nên lập tức sai Bắp Cải Tí Hon: "Wu!"
Bắp Cải Tí Hon hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn từ trên vai Thiên Hồi nhảy xuống.
Nó tìm thấy một mảnh đá nhọn bên cạnh, sau đó ra sức rạch trán con tang thi và cạy tinh hạch ra, rồi ôm tinh hạch đưa cho Thiên Hồi.
Quả Ớt hài lòng, lại chỉ lá về một hướng khác.
Không biết là ai đã gϊếŧ những con tang thi cấp trung này, lại khinh thường không thèm lấy tinh hạch.
Chẳng mấy chốc, tinh hạch của ba con tang thi cấp trung đã được moi ra.
Vừa đủ cho ba thực vật, mỗi cây ăn một viên.
Thiên Hồi xoa đầu Quả Ớt, khen ngợi: "Giỏi lắm."
Quả Ớt lúng túng quay đầu đi rồi ôm lấy tay áo của cậu, ra hiệu tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này, tiếng gầm rú của tang thi vọng lại từ xa, nghe như ở ngay phía trước.
Bắp Cải Tí Hon lập tức chui vào túi áo, Dây Leo từ cổ tay Thiên Hồi bò lên trên vai cậu rồi "ngẩng đầu" lên, nó quan sát xung quanh để đề phòng có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt của Quả Ớt cũng hơi thay đổi, lặng lẽ cử động hai chân.
Thiên Hồi nhìn quanh bốn phía, có nhiều tang thi bị gϊếŧ chết như vậy, không biết có phải lại có đội loài người nào ở gần đây không, hay là...
Cậu nắm chặt con dao găm, quyết định đi xem sao.
Vài phút sau, Thiên Hồi đến gần nơi phát ra tiếng động.
Ở cuối tầm mắt, hai con tang thi cấp trung đang bò rồi nhảy giữa đống đổ nát, sau đó nhanh chóng leo lên tòa nhà cao tầng, chui vào một ô cửa sổ bị vỡ.
Thiên Hồi quan sát kỹ hơn, nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ đội loài người nào.
Gần đó cũng không có thêm tang thi nào đã chết và còn sót lại tinh hạch, Quả Ớt kéo ngón tay Thiên Hồi, ra hiệu vẫn nên quay lại.
Đúng lúc Thiên Hồi do dự và chuẩn bị quay trở lại, thì cậu liếc thấy một bóng người.
Tòa nhà cao tầng đổ nát và có rất nhiều chỗ tường bị sập, ở vị trí cầu thang trung tâm, có người vừa đi từ bên trong đi ra.
Đồng tử của Thiên Hồi co rút lại, nhét Quả Ớt vào túi áo rồi vội vàng đuổi theo.
Quả Ớt ngăn cản không được nên đành phải tự trốn đi, lắng nghe tiếng bước chân dồn dập của Thiên Hồi.
Thiên Hồi cũng bước vào tòa nhà, bước lên cầu thang đầy đồ ngổn ngang.
Rõ ràng nơi này cũng đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng vẫn chưa bị sập, không có khối kiến trúc lớn nào chắn đường.
Tiếng gầm rú của tang thi lại vang lên, ở ngay gần đó.
Bước chân của Thiên Hồi khựng lại, lần theo tiếng động tìm đến.
Cậu đi qua vị trí người đó vừa xuất hiện, lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, đến một căn phòng bỏ hoang khá rộng rãi.
Nam Đình Cận đang đứng bên trong, hắn quay lưng về phía ánh sáng từ cửa sổ, cả người chìm trong bóng tối.
Tuy nhiên dù vậy, Thiên Hồi vẫn có thể nhận ra hắn ngay lập tức.
Đồng thời, Nam Đình Cận đang tiện tay ném tang thi đã chết đi cũng nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt đen nhánh cũng ngước lên.
Thiên Hồi vô cùng kích động, chạy đến lao vào lòng hắn.
"Thật sự là anh," Thiên Hồi ôm chặt Nam Đình Cận: "Em..."
Cậu ngửi thấy mùi hương ấm áp và quen thuộc trên người đối phương, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại sững sờ.
Đôi mắt của Nam Đình Cận lạnh nhạt xa cách, trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ cuồng loạn bất ổn sau khi gϊếŧ chóc.
Nhiệt độ cơ thể của hắn rất cao, toàn thân tỏa ra sát khí.
Ngay sau đó Nam Đình Cận giơ tay, lòng bàn tay phủ lên cổ Thiên Hồi, dễ dàng túm lấy.
Sức hắn dùng không mạnh, đủ để cảm nhận được mạch đập dưới da cùng với xương cổ họng mỏng manh.
Tóc bạc mắt đỏ, là dấu hiệu của việc tang thi hóa, vậy mà lại…
Sống?
Khi Thiên Hồi xuất hiện, Nam Đình Cận không quá để ý.
Hơi thở đến gần quá yếu, ngay cả là tang thi cấp trung cũng chưa đạt tới.
Mà bây giờ thiếu niên này lại chẳng giống tang thi chút nào, lại chủ động ôm hắn.
Thiên Hồi loáng thoáng cảm thấy bất an, lo lắng lên tiếng: "Tiểu Cận…"
Lời còn chưa dứt, ngón tay đang ấn vào xương cổ họng đã hơi dùng lực, rồi lại nới lỏng ra một chút.
Nam Đình Cận cúi đầu, ánh mắt lướt qua hàng mi dày nhạt màu, làn da trắng mịn và đôi môi mềm mại của Thiên Hồi.
Hắn thoát khỏi cơn choáng váng ngắn ngủi, đôi mắt hơi nheo lại: "Cậu gọi tôi là gì?"