Thiên Hồi bàng hoàng mờ mịt, cảm giác bị kìm kẹp ở cổ họng vô cùng rõ ràng, khiến cậu dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
Nhưng người trước mắt chính là Nam Đình Cận, ngay cả hơi thở cũng giống hệt, cậu tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Đối với Thiên Hồi thì họ mới chỉ xa nhau chưa đầy ba ngày thôi, tại sao Nam Đình Cận lại như thể không quen biết cậu.
Từ lúc nghe thấy giọng nói của Nam Đình Cận đến bây giờ cuối cùng cũng được gặp hắn, tâm trạng Thiên Hồi đã lên xuống thất thường, giờ phút này lại càng tủi thân.
Mắt cậu mau chóng phủ một lớp nước, ngây người nhìn Nam Đình Cận.
Không biết có phải dáng vẻ của Thiên Hồi quá đáng thương hay không, mà lực trên tay Nam Đình Cận dường như lại nới ra một chút, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn mang theo sự lạnh lùng và dò xét.
Tuy Thiên Hồi có đặc điểm của người bị tang thi hóa, nhưng khi đến gần quan sát kỹ thì thực ra lại không hề giống.
Da cậu trắng bệch nhưng vẫn có chút màu máu, đồng tử trong veo sạch sẽ, hàng mi dày màu nhạt lộ ra vài phần ngây thơ.
Không giống tang thi, càng không giống người đang trong quá trình tang thi hóa, ngược lại giống yêu tinh từ nơi nào chạy đến.
"Tiểu Cận..." Hơi thở của Thiên Hồi run rẩy, lắp bắp nói: "Là, là em mà... Anh không nhớ sao?"
Mặt Nam Đình Cận không đổi sắc, ánh mắt nhìn xuống, lướt qua cổ tay phải và túi áo của Thiên Hồi.
Quả Ớt vừa cố gắng hạ thấp người xuống, giấu kín cả người, vừa giữ chặt đầu Bắp Cải Tí Hon, nhưng lá của Dây Leo lại lộ ra ngoài tay áo.
Hơn nữa, sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, hơi thở của các thực vật dù yếu ớt đến đâu cũng không thể che giấu hoàn toàn trước mặt Nam Đình Cận.
Thiên Hồi cũng rất yếu, xương cốt mảnh mai như thể bóp một cái là nát.
Ngoại hình kỳ lạ, hành vi khó hiểu, trên người lại mang theo thực vật biến dị.
Mặt Nam Đình Cận càng lạnh lùng hơn: "Vật thí nghiệm?"
Trong số các căn cứ lớn, chỉ có căn cứ Thiên Không là thích nghiên cứu những thứ kỳ quái nhất, gần đây còn bắt giữ rất nhiều thực vật biến dị với mục đích không rõ.
Người phụ trách cao nhất của căn cứ, Văn Quyết, từng là một nhà nghiên cứu khoa học, thuốc do ông ta tạo ra quả thực có thể làm giảm đáng kể triệu chứng mất phương hướng của dị năng giả.
Nhưng duy chỉ có Nam Đình Cận là không dùng, cũng không cho phép cấp dưới công khai mua.
Căn cứ Thiên Không vẫn luôn cố gắng giao thiệp với hắn, thêm vào đó còn tìm cách đào bới sở thích của hắn, từng chủ động gửi đến rất nhiều vật phẩm linh tinh.
Đáng tiếc Nam Đình Cận có tính tình thất thường và quái dị, không hứng thú với bất cứ thứ gì, nhiều nhất chỉ đồng ý nhận một số nhiệm vụ treo thưởng có giá trị cao.
Vì vậy lai lịch của thiếu niên trước mắt, rất có thể có liên quan đến căn cứ Thiên Không.
Mà Nam Đình Cận không có người thân, cũng không có quá khứ, đây không phải là bí mật gì.
Ngày tận thế vừa đến, hắn như từ trên trời rơi xuống, sau đó nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của Hắc Tích Sơn Cơ.
Văn Quyết chắc chắn cũng đã điều tra quá khứ của hắn, có lẽ thật sự đã tìm ra được điều gì đó, hoặc cũng có thể tự bịa ra một cái, rồi sau đó tặng một "món quà".
Mặt Nam Đình Cận càng thêm vẻ u ám, xác tang thi vừa chết nằm ngay dưới chân, mùi máu tanh không ngừng tản ra, khiến suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, sự kiên nhẫn cũng sắp cạn kiệt.
Mặt Thiên Hồi đầy vẻ hoang mang, nghiêng đầu: "Cái gì..."
Hai người đứng gần nhau, Nam Đình Cận ngửi thấy một mùi thảo mộc đặc biệt, hắn dần dần bình tĩnh lại.
"Không phải sao?" Ánh mắt hắn u ám, trầm giọng nói, "Bây giờ tôi có thể gϊếŧ cậu."
Thiên Hồi bị hắn dọa sợ, muốn lùi lại một chút, nhưng vẫn bị kẹp cổ không thể nhúc nhích.
Lúc này, Quả Ớt trong túi áo sắp phát điên.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy! Hơi thở của con người này rất mạnh, nhìn phản ứng của Thiên Hồi thì chẳng lẽ là thủ lĩnh của Hắc Tích Sơn Cơ đó sao...
Không lẽ thật sự là người quen.
Nhưng nhìn thái độ của đối phương, cũng không giống lắm.
Quả Ớt vừa hối hận vì đã đi theo Thiên Hồi, vừa lo lắng sao Thiên Hồi lại không có chút đề phòng nào.
Đã nói muốn gϊếŧ cậu ta rồi, sao còn không mau chạy trốn đi!
Quả Ớt cảm thấy không thể ngồi chờ chết, lặng lẽ chuẩn bị hạt ớt.
Nó tìm đúng thời cơ, thò đầu ra và phun về phía Nam Đình Cận.
Hai hạt ớt có vỏ nóng rực, quần áo và da vừa tiếp xúc sẽ bị bỏng ngay.
Nhưng loại tấn công này chẳng hề làm Nam Đình Cận bị thương chút nào, hắn nghiêng đầu né tránh, lực trên tay nới lỏng.
Đồng thời Dây Leo cũng phối hợp ăn ý, nó mọc ra hai nhánh cây và móc vào người Thiên Hồi, kéo cậu lùi về phía sau đến vị trí tương đối an toàn.
Trong lòng Nam Đình Cận trống rỗng, ánh mắt quét về phía Quả Ớt đang lộ ra khỏi túi áo.
Trên mặt hắn không có biểu cảm nào, rõ ràng không coi những thực vật trước mặt ra gì.