Nhật Ký Xuyên Sách Của NPC Tiểu Tang Thi

Chương 23

Ở một nơi khác, Lương Giới nắm chặt thiết bị liên lạc trong tay.

Lưng anh ta căng cứng, cẩn thận trả lời người ở đầu dây bên kia: "Vâng, vẫn chưa có manh mối nào."

Quả ớt biến dị đã bỏ chạy kia không biết đã trốn đi đâu, mấy ngày nay bọn họ gần như đã lật tung cả đống đổ nát để tìm.

Chân nó bị thương nên đi đứng rất bất tiện, vì vậy không thể nào thoát khỏi khu vực này.

Ngoài Hoa Ăn Thịt Người cũng đang lẩn trốn thì gần đây không có thực vật biến dị cấp cao hoặc cấp đặc biệt nào khác, cho dù có thì cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ Quả Ớt biến dị.

Mà nhiệm vụ lần này của bọn họ, ngài Văn lại không hướng dẫn quá nhiều, chỉ bảo khi tìm kiếm thì cẩn thận một chút, hơn nữa Quả Ớt đó rất cứng đầu, cần phải đảm bảo nó còn sống.

Ngài Văn biết tất cả mọi chuyện nhưng lại không nói gì, vì vậy Lương Giới cho rằng hành động lần này sẽ rất thuận lợi, việc Quả Ớt biến dị bỏ trốn kia chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ mà thôi.

Tuy nhiên đã gần ba ngày rồi, vẫn chẳng tìm thấy gì.

Dường như mọi chuyện đã xuất hiện biến cố, nhưng lại không biết nguyên nhân ở đâu.

Lương Giới càng lúc càng lo lắng, thế là quyết định cầu cứu căn cứ, hy vọng sẽ nhận được chỉ dẫn.

Nhưng đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi mới vang lên một giọng nói: "Tôi biết rồi."

Dường như người kia không hề tức giận, ngược lại giọng điệu có phần nhẹ nhàng, nói tiếp: "Tìm kỹ lại một lần nữa, bỏ thêm chút công sức."

Lương Giới không hề thả lỏng, đáp: "Vâng, thưa ngài."

Cuộc gọi kết thúc ngay, Lương Giới cau mày.

Ngài Văn không đưa ra chỉ dẫn, cũng không có ý định sử dụng dị năng giúp họ.

Nhưng căn cứ rất coi trọng Quả Ớt biến dị đó, nhiệm vụ phải hoàn thành, thế nên anh ta chỉ có thể tự nghĩ cách.

Lương Giới suy nghĩ một lát, rồi nói với cấp dưới: "Thông báo cho phía bắc sắp xếp một con chó săn đưa đến đây."

Cấp dưới nhận lệnh, sau đó mở thiết bị liên lạc của mình ra.

Tín hiệu được truyền đến phía bắc, được tiếp nhận tại một căn cứ nhỏ.

Người đóng quân tại căn cứ nhìn thấy nội dung tin nhắn liền đứng dậy đi về phía sau căn cứ, sau đó mở một cánh cửa ra rồi đi vào pháo đài ngầm.

Pháo đài được xây dựng rất kiên cố, cửa dày cộp được phủ xi măng và thép, ánh trăng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ hẹp phía trên.

Sau khi nhấn công tắc, một dãy bóng đèn lần lượt sáng lên.

Trong không gian không lớn lắm chất đống hơn hai mươi chiếc l*иg sắt lớn nhỏ, mỗi chiếc l*иg đều nhốt một thực vật biến dị.

Nghe thấy động tĩnh, các loài thực vật đều co rúm lại vào góc, trông rất sợ hãi.

Người đến đi vào trong rồi dừng lại trước một chiếc l*иg sắt, dùng chìa khóa mở ra.

Một cây Xấu Hổ được lôi ra, nó uể oải cúi đầu, ba cành cây bị khóa bởi những chiếc vòng kim loại đặc biệt.

Vòng kim loại được nối với một sợi xích, đầu kia là một bộ điều khiển có nút bấm.

Lá cây Xấu Hổ bị chạm vào, nghe thấy người bên cạnh nói: "Ngoan ngoãn chút đi, ra ngoài thì nghe lời, làm tốt thì sẽ có thưởng."

Nó run rẩy không dám phản kháng, bị sợi xích siết chặt nhấc lên mang ra ngoài.

-

Trời vừa hửng sáng, Thiên Hồi đã tỉnh giấc.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt một lúc, đầu óc dần trở nên rõ ràng.

Bắp Cải Tí Hon cựa quậy trong vòng tay cậu, lẩm bẩm như đang nói mớ.

Thiên Hồi vẫn còn nhớ người đàn ông tối qua, muốn đi xung quanh tìm xem.

Cậu mua một gói bánh quy mới, uống hai ngụm nước rồi nhét Bắp Cải Tí Hon vào túi áo, mang theo Quả Ớt chui ra khỏi đống đổ nát.

Quả Ớt cũng đã tỉnh, nó ngẩng đầu nhìn Thiên Hồi, muốn biết cậu định đi đâu.

Thiên Hồi cho Quả Ớt ăn một miếng bánh quy, cũng cho Dây Leo vừa tỉnh giấc một miếng.

Không biết có phải cậu tưởng tượng hay không, dường như Dây Leo đã nhẹ hơn một chút, nó "vèo" một cái cuốn lấy bánh quy, dùng lá bọc lại.

Sau khi trạng thái hồi phục, Thiên Hồi đi về hướng lần cuối nhìn thấy bóng người tối qua.

Tối qua trước khi trốn đi thì cậu nghe có tiếng tang thi ở xa, cho nên Thiên Hồi rất thận trọng, luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh.

Cậu đến đầu kia của con phố hoang vắng, lại băng qua tầng dưới của một tòa nhà.

Sau khi vòng qua một bức tường, bỗng Thiên Hồi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Cậu bịt miệng bịt mũi, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt.

Xung quanh nằm la liệt vài con tang thi đã tắt thở từ lâu, xem ra đã trải qua một trận chiến, trên thi thể chúng còn có nhiều vết thương bị xé rách hoặc gãy xương.

Thiên Hồi cố nén sợ hãi quan sát một lượt, tình trạng chết của lũ tang thi này hình như không phải do Hoa Ăn Thịt Người gây ra.

Hướng này... là con người mà cậu đã theo dõi hôm qua sao?

Quả Ớt không lên tiếng nên chắc xung quanh an toàn, Thiên Hồi tiếp tục đi về phía trước.