Ở phía sau, Thiên Hồi đuổi một mạch theo bóng dáng quen thuộc kia, trời càng lúc càng tối.
Người đó đã rời khỏi đường phố, dần dần đi sâu vào khu vực đổ nát.
Quả Ớt rất bất an, mấy lần kéo tay áo Thiên Hồi và muốn ngăn cản cậu: "Wu?"
Thiên Hồi làm như không nghe thấy, cậu vịn tường nghỉ ngơi một lát, ăn nửa miếng bánh quy rồi lại vội vàng đuổi theo.
Người đó di chuyển quá nhanh, suýt chút nữa cậu đã mất dấu... Thiên Hồi lại không dám lên tiếng gọi, sợ thu hút tang thi gần đó.
Trò chơi nhắc nhở mấy lần rằng thể lực đang không đủ, nhưng cậu không bỏ cuộc, toàn bộ tâm trí đều đặt vào hình bóng quen thuộc kia, vô tình vượt qua một tấm biển ghi "Khu vực nguy hiểm (Khu 3)".
Cho đến khi tầm nhìn trước mắt càng lúc càng tối, gần như không thể phân biệt được những gì ở xa thì Thiên Hồi mới dừng bước.
Một tiếng gào rú của tang thi không biết vang lên từ đâu, vang vọng giữa những đống đổ nát, khiến cậu vô thức lùi lại nửa bước.
Bắp Cải Tí Hon bò lên vai Thiên Hồi, sợ hãi ôm chặt vài sợi tóc của cậu.
Lúc này cuối cùng Thiên Hồi cũng bình tĩnh lại, cậu quay đầu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng tìm thấy một nơi trú ẩn trong đống đổ nát, sau đó mang theo ba thực vật chui vào.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, Thiên Hồi ôm chặt hai chân và ngồi ngây ra một lúc, sau đó mới lấy nước và thức ăn chia cho các bé thực vật, rồi ngồi một bên ăn.
Hình như đã mất dấu rồi... Nhưng trời đã tối, người đó không nghỉ ngơi sao?
Chỉ cần ban đêm người đó cũng ở lại gần đây, vậy ban ngày tiếp tục đi tìm theo hướng trước đó thì sẽ còn cơ hội.
Thiên Hồi âm thầm an ủi bản thân, xoa xoa đôi mắt khô khốc.
Tìm được Hoa Ăn Thịt Người và xác nhận Nam Đình Cận có ở đây hay không đã trở thành mục tiêu cấp bách nhất của cậu hiện giờ.
Ngoài ra, còn phải sống sót.
Nếu không ở nơi xa lạ này, cậu sẽ không biết mình nên đi đâu.
Nửa gói bánh quy còn lại nhanh chóng hết sạch, Dây Leo lại quay về cổ tay Thiên Hồi, yên lặng ẩn mình.
Dường như lá ở một đầu của nó đã lớn hơn một chút, cành hơi to ra, nhưng sự thay đổi đó không lớn lắm.
Trong bóng tối, Thiên Hồi ôm Quả Ớt và Bắp Cải Tí Hon trong lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quả Ớt vẫn chưa ngủ, một lúc sau, nó lén bò dậy hoạt động thân thể.
Nó kinh ngạc xen lẫn vui mừng phát hiện ra, buổi chiều sau khi ăn hai viên thuốc Thiên Hồi đưa thì vết thương trên người nó gần như đã khỏi hẳn, hai chân miễn cưỡng có thể đứng lên được.
Quả Ớt đi nửa vòng trong không gian chật hẹp, sau đó quay đầu nhìn Thiên Hồi.
Thiên Hồi đã nghe thấy những lời của mấy người đó rồi đúng không, vậy mục đích chữa thương cho nó là gì?
Hành vi của cậu cũng khó hiểu, lúc thì cho thực vật khác ăn, lúc thì theo dõi con người xa lạ, lúc nãy lại đuổi theo một người khác...
Bây giờ thật ra nó có thể rời đi và tìm một nơi ẩn náu, dự tính thêm một hai ngày nữa thì hai chân sẽ hồi phục hoàn toàn.
Tuy nhiên... Quả Ớt suy nghĩ một chút, rồi vẫn chui vào lòng Thiên Hồi.
Vẫn chờ thêm chút nữa đi, nếu bị những người đó tìm thấy thì nó vẫn có thể bỏ Thiên Hồi lại để đánh lạc hướng.
Quả Ớt vừa nghĩ vừa thành thạo ôm chặt lấy tay áo của Thiên Hồi.
Màn đêm càng lúc càng dày đặc, gió rít gào mang theo mùi máu tanh.
Cách chỗ Thiên Hồi đang trốn vài trăm mét về phía trước, ba con tang thi cấp trung đang tụ tập lại với nhau.
Chúng vừa phát ra tiếng gầm gừ đe dọa từ cổ họng, vừa sợ hãi lùi lại.
Nam Đình Cận từ từ tiến lại gần, trong khoảnh khắc hắn giơ tay lên, một con tang thi đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất rồi liên tục bị đập vào bức tường phía sau cho đến khi máu thịt bê bết.
Hai con tang thi còn lại nhận thấy nguy hiểm liền quay đầu bỏ chạy, giữa chừng có một con kêu lên thảm thiết rồi tắt thở.
Con cuối cùng nhanh chóng leo lên vách đá, cố gắng chui qua khe nứt của đống đổ nát, nhưng chưa kịp trốn vào trong thì cơ thể của nó đột nhiên không thể cử động được nữa.
Con tang thi vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng chỉ có thể nhúc nhích được cánh tay, nó bị kéo lùi lại từng chút một, cuối cùng ngã xuống chân Nam Đình Cận.
Nam Đình Cận đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt thờ ơ nhìn chằm chằm.
Hai cánh tay của con tang thi bị xé toạc ra, sau đó là chân, rồi eo.
Những sinh vật đã chết này không có nhịp tim và mạch đập, nhưng giữa xương và da thịt vẫn còn máu chảy, vẫn có thể cảm nhận được đau đớn.
Con tang thi liên tục kêu la thảm thiết, đôi mắt đỏ ngầu dần trở nên vô hồn.
Vài giọt máu bắn lên vạt áo của Nam Đình Cận, sau khi con tang thi chết hẳn, hắn ngước mắt nhìn về phía trước - nơi tập trung nhiều tang thi cấp trung, và có thể có tang thi cấp cao sắp tiến hóa đang ẩn nấp.
Nhưng trước khi quá trình tiến hóa hoàn tất thì rất khó để tìm thấy nó.
Nam Đình Cận dời mắt, xoay người quay lại.