Vào ban đêm, phần lớn tang thi sẽ trốn đi và ngủ đông dưới sự chỉ huy của tang thi cấp cao, trong khi đó thực vật biến dị có thể sẽ ra ngoài kiếm ăn.
Đội con người quyết định tìm kiếm đến nửa đêm rồi mới nghỉ, nhất định phải tìm ra manh mối mới, nếu không một khi để Hoa Ăn Thịt Người hồi phục, nếu chỉ dựa vào vài người bọn họ để bắt sống nó thì e là sẽ không dễ dàng như vậy.
Trước khi rời khỏi khu vực này, mọi người đã nhận được tín hiệu của Nam Đình Cận.
Mặc dù Nam Đình Cận không đi cùng họ, nhưng hắn là đội trưởng, trên danh nghĩa vẫn cùng họ thực hiện một nhiệm vụ, do đó bất kể hắn có xem hay không, cả đội vẫn luôn báo cáo tiến độ nhiệm vụ và vị trí của mình cho hắn.
Biết được Nam Đình Cận cũng ở gần đó, đội con người tạm dừng để chờ đợi.
Trong đội bốn người thì có một người trẻ nhất, trông chỉ mới ngoài hai mươi và là người vào căn cứ muộn nhất, đây lại là lần đầu tiên cùng đồng đội ra ngoài làm nhiệm vụ.
Số lần cậu ta tiếp xúc với Nam Đình Cận cũng ít nhất, đếm trên một bàn tay cũng đủ.
Thấy những người còn lại trong đội ngày thường đều hành xử tùy tiện, thỉnh thoảng bất đồng ý kiến và còn cãi nhau, nhưng khi đứng trước mặt với Nam Đình Cận đều tỏ ra ngoan ngoãn cung kính, không dám thô lỗ chút nào.
Nam Đình Cận bảo họ chờ tại chỗ, thì thật sự sẽ không nhúc nhích.
Trong mấy năm tận thế, địa vị của dị năng giả ngày càng tăng cao, những quy tắc và luật lệ thông thường đã sớm mất hiệu lực.
Có thể kiềm chế những dị năng giả này thì chỉ có thể là sức mạnh áp đảo nhất.
Chỉ là trong căn cứ có nhiều người như vậy, nhưng không mấy ai biết rõ được dị năng của Nam Đình Cận cụ thể là gì, giới hạn cao nhất sẽ đạt đến sức mạnh như thế nào.
Thanh niên cũng chỉ thấy một lần, chính là hôm qua khi người đàn ông thấp bé lỡ lời, Nam Đình Cận đã nổi giận đánh ngã anh ta.
Cậu ta nhớ kỹ lại, loáng thoáng cảm thấy đó giống như dị năng điều khiển vật thể.
Nhưng dị năng điều khiển vật thể thông thường rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, hơn nữa không thể điều khiển sinh vật sống, nhìn chung sức mạnh chỉ miễn cưỡng xếp trên dạng thể lực một chút.
Song cậu ta cũng không dám hỏi nhiều, lặng lẽ cùng mọi người chờ đợi.
Mười phút sau, Nam Đình Cận xuất hiện.
Hắn vẫn mặc áo choàng bên ngoài, trên người còn có mùi máu nhàn nhạt, tay phải xách một cái đầu tang thi.
Nam Đình Cận ném cái đầu cho đội, một người trong số họ vội vàng đón lấy, nghe hắn nói: "Nó đã tấn công Hoa Ăn Thịt Người."
Cái đầu là của một con tang thi cấp cao, tạm thời chưa rõ là từ khu vực khác đến hay là mới tiến hóa.
Hôm qua trước khi Hoa Ăn Thịt Người biến mất thì đã bị nó tấn công cắn xé, trong miệng và cổ họng vẫn còn sót lại lớp biểu bì của thân cây, mùi rất nồng.
Mà Hoa Ăn Thịt Người rất thù dai, đầu của tang thi có thể dùng làm mồi nhử, nếu nó ngửi thấy mùi của mình thì rất có thể sẽ tự xuất hiện.
Gã cao gầy cầm cái đầu rồi đáp lại, còn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng thấy Nam Đình Cận xoay người muốn đi, gã liền ngậm miệng lại.
Sau khi Nam Đình Cận đi, mọi người cũng tiếp tục lên đường và bắt đầu lập kế hoạch mới.
Trên đường, thanh niên đi cuối không nhịn được hỏi: "Sao thủ lĩnh không đi cùng chúng ta vậy ạ?"
Trong nhận thức của cậu ta, nếu Nam Đình Cận đã đến thì chính là đội trưởng duy nhất của đội, sẽ dẫn dắt họ hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Thế nhưng từ khi đến địa điểm đích đến cho đến giờ, thời gian Nam Đình Cận ở cùng họ luôn không quá nửa tiếng, lại càng không truyền tin liên lạc nhiều.
Gã cao gầy tìm một miếng vải rách trên mặt đất, bọc đầu tang thi lại với vẻ mặt ghê tởm, sau liếc nhìn thanh niên.
Một lát sau vẫn không ai trả lời câu hỏi của cậu ta, mãi đến lúc sau, người đồng đội ở bên cạnh mới lên tiếng: "Cậu nghĩ thủ lĩnh đến đây để làm gì?"
Lần này Nam Đình Cận ra ngoài hoàn toàn không phải vì nhiệm vụ, hắn chẳng hề quan tâm.
Cái đầu tang thi ném cho họ rất có thể chỉ là tình cờ và tiện tay mà thôi.
Hắc Tích Sơn Cơ chỉ nhận dị năng giả, nhưng lại không cho phép sử dụng thuốc tinh thần, bản thân Nam Đình Cận càng không dùng.
Một khi trạng thái không tốt, việc có thể khiến tâm trạng hắn ổn định lại chỉ có gϊếŧ chóc.
Vì vậy, Nam Đình Cận chỉ tình cờ cùng đi đường với họ mà thôi.
-