Không vì điều gì khác, chỉ vì một người.
Đại chưởng môn thứ sáu mươi lăm của Thanh Nhàn Sơn Phái, Bạch Lan.
Người này chẳng phải có ích hơn phù tu à?
Bạch Lan đang mặc đồ ngủ rất lười biếng, thờ ơ bói toán hiện tượng thiên văn, ông cảm nhận được Tạ Khuynh tới, khóe môi khẽ cong lên: “Sư điệt đến giải sầu ư?”
Tạ Khuynh cũng không giả vờ: “Sư điệt tới cầu cứu.”
“?”
Bạch Lan thoáng liếc mắt nhìn nàng, lại hơi nghi ngờ chuyển hạt ngọc lại, tay làm hai động tác, kết thúc bói toán, ông buồn bã nói: “Ngày mai là lễ bái sư mà lại mưa lớn, bản chưởng môn quyết định thủ tiêu mưa lớn!”
Thủ tiêu mưa lớn, Tạ Khuynh không thể không bội phục quyết sách sáng suốt này.
“Lại đây sư điệt, muốn sư bá giúp con như thế nào, ngoài tiền ra thì mọi chuyện đều dễ nói.” Bạch Lan mang khí chất tiên nhân chính đạo, ôn hòa mà vẫn rất thân thiết.
Tạ Khuynh Cảm giác Bạch Lan đang phát sáng: “Sư bá, phiền người dời bước tới Phong Các!”
“Việc nhỏ việc nhỏ!” Bạch Lan híp mắt cười.
Tạ Khuynh lập tức có phúc được ngồi lên kiếm chưởng môn, ngự kiếm phi hành một đường quay về Phong Các.
“Sư bá, có phải người tăng tốc không vậy á á!”
“Không có mà, đã rất chậm rồi đó.”
Bạch Lan mỉm cười ngự kiếm, tóc trên đầu ông bay hết ra đằng sau quật vào mặt Tạ Khuynh, lộ ra cái trán bóng loáng, phản quang cực kỳ tốt.
Tạ Khuynh nắm chặt lấy y phục Bạch Lan: “#%*&%!
Sư bá sớm muộn gì cũng hói!
Sau khi đáp xuống, Tạ Khuynh khom người nôn khan, nàng ngất rồi.
“Sư điệt, thương lượng một việc đi, lần sau đừng nắm lấy quần ta.” Bạch Lan kéo quần ngủ lên, trên gương mặt trắng nõn phiếm hồng.
“Lớn tuổi như vậy rồi, ta rất ngượng đó.” Bạch Lan nói.
Tạ Khuynh: “Ta…”
Kiếm tu cấp bậc này của Bạch Lan chỉ muốn duy trì được dáng vẻ trẻ tuổi, dáng vẻ bây giờ của ông chẳng qua chỉ mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nên lời này nói ra lại không có chút kỳ lạ nào.
“Người yên tâm, sẽ không có lần sau.” Tạ Khuynh khϊếp sợ.
Bạch Lan bật cười, đi tới trước Phong Các, vừa đưa mắt nhìn vào liền thấy cái xẻng với lá bùa.
Lá bùa này không tính là cao cấp, nhưng đối với bên trong Thanh Nhàn Sơn bọn họ lại khá là cao cấp, hơn nữa trong ký hiệu còn có dấu ấn cá nhân, cả tông môn chỉ có một người.
Bạch Lan nghĩ, có thể Giang Chấp còn có đôi chút cảm xúc cá nhân ở trong đó.
Ông chỉ liếc mắt một cái đã biết chuyện gì xảy ra, mỉm cười hỏi: “Giang Chấp muốn ăn con à?”
Tạ Khuynh không biết ăn như thế nào, thỉnh giáo hỏi: “Sao người lại nói vậy?”
“Độ lửa chín khoảng bảy phần, ngoài cháy trong sống.”
Ngón tay Bạch Lan phủ một lớp kim quang, lấy lá bùa xuống rồi nhét vào trong ngực, dự định lén bán lấy linh thạch, ông nói thêm một câu: “Lá bùa này còn có mùi thì là.”
Chín bảy phần thì thôi đi, mùi thì là cũng quá đáng rồi đó?
Tạ Khuynh nhăn nhó, vốn dĩ Giang Chấp tới hậu kỳ mới ăn thịt người, chẳng lẽ nàng thực sự rất ngon miệng sao? Nàng không khỏi nhớ tới Cố Tu Ngôn lúc ăn cơm tối.
Thật không ngờ, bọn họ nghĩ nhiều rồi.
Mùi thì là chỉ là vì buổi tối Giang Chấp đã ăn đồ nướng…
Tạ Khuynh không biết rõ chân tướng rất căng thẳng, túm lấy tay áo Bạch Lan giả khóc một hồi: “Sư bá… món ăn… sợ hãi…”
Bạch Lan rất hài hước: “Sư điệt… ngoan… cháy rụi…”
Ông chầm chậm vuốt vạt áo bị hở ra, che khuất ngực.
Tạ Khuynh thoáng ngừng lại, rút lại ma trảo, nàng không có ham muốn rình mò thân thể nam nhân già: “Sư bá rất tuân thủ nam đức.”
Trăng sáng ít sao, Bạch Lan nhìn Phong Các một cái rồi cười, trong mắt hàm chưa thêm đôi chút tình ý: “Ta cũng không phải sư tôn không có liêm sỉ của con.”
Sư tôn? Phong Hưu trưởng lão?
Tạ Khuynh vẫn chưa từng gặp Phong Hưu. Dù sao chấp niệm sống duy nhất của nàng chính là sống khỏe mạnh, sau khi từng chết một lần ở thế giới cũ, nàng chỉ muốn sống, không quá quan tâm những chuyện này.
“Năm đó lúc Phong Hưu thu nhận con, bầu trời rơi một trận tuyết lớn, suýt chút nữa không thể cử hành điển lễ.” Bạch Lan cảm khái.
Bầu không khí thích hợp, Tạ Khuynh hỏi: “Sau đó thì sao?”
Bạch Lan chợt đắc ý, khua tay múa chân bắt đầu diễn thuyết: “Sau đó Vân Quyển sư thúc của con thi pháp tiêu diệt trận tuyết lớn, từ đó về sau Thanh Nhàn Sơn chúng ta bắt đầu bói toán hiện tượng thiên văn, Phong Hưu lấy một cái tên cực kỳ khí phách gọi là, dự báo thời tiết!”
“Hở? Hở? Hở”
Người nói lại lần nữa xem gọi là gì?