Sư Tỷ Nổi Điên Quậy Đục Nước Toàn Tu Chân Giới

Chương 10

Bạch Lan nghĩ rằng Tạ Khuynh bị cái tên đầy uy vũ đó làm cho chấn động, ông nhấn mạnh một lần nữa: "Dự báo thời tiết đấy!"

Ông nói: "Phong Hưu còn từng đặt rất nhiều cái tên thú vị khác nữa."

Tạ Khuynh suy nghĩ một chút, rồi hỏi với vẻ chân thành: "Ví dụ như bài tập cuối kỳ?"

"À đúng rồi đúng rồi, đây cũng là do đệ ấy định nghĩa!" Bạch Lan gật đầu xác nhận, còn bổ sung thêm: "Đệ ấy còn gọi Văn Đạo Tông bên cạnh là thư viện và phòng tự học, nói rằng không làm được bài tập cuối kỳ thì có thể sang đó chép."

Văn Đạo Tông và Thanh Nhàn Sơn đều thuộc Lục Thượng Tông, thu thập hàng triệu quyển sách, sở hữu lượng sách lớn nhất trong giới tu tiên, đồng thời tự hình thành một hệ thống riêng, lấy tri thức từ sách vở làm căn bản tu luyện.

Theo cách nói của người ngoài, Văn Đạo Tông toàn là đám mọt sách, gà mờ không có sức chiến đấu.

Mà sự thật chứng minh bọn họ đúng là đứng hạng áp chót trong đại hội tiên môn.

Vì hạng chót là Thanh Nhàn Sơn.

"Cao, quả là cao!"

Tạ Khuynh vỗ tay tán thưởng sư tôn của mình, cũng không quên thầm cảm thán trước một màn nịnh bợ của Bạch Lan.

Thế giới này dường như không giống như nàng đã tưởng tượng, không còn là kịch bản gốc nữa, suy nghĩ của Phong Hưu có phần quá hiện đại, như thể cùng đến từ một thế giới hiện đại với nàng.

Tạ Khuynh còn đang suy nghĩ thì bỗng thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên từ phía nhàn các, bầu trời trên đầu cũng đổi màu, bóng trăng mất hút, gió sấm cuộn trào.

“Chuyện gì vậy?” Tạ Khuynh chưa từng thấy cảnh tượng này.

Bạch Lan nhìn về phía ánh sáng trắng nơi chân trời, thu lại nụ cười, ông triệu hồi kiếm rồi lập tức bay đi, giọng nói từ trên không truyền đến tai Tạ Khuynh.

“Tu vi của Tu Ngôn đã đột phá.”

Không hổ là thiên chi kiêu tử duy nhất của Thanh Nhàn Sơn.

Bạch Lan đi rồi, Tạ Khuynh trở về phòng ngồi xuống điều tức, thử vận hành linh lực trong cơ thể, nhưng đành chịu vì nó bị tắc nghẽn không thông, ngược lại còn phun ra một ngụm máu.

Nàng không cam lòng thử thêm hai lần, kết quả vẫn vậy, cuối cùng mất hết sức lực mà ngã xuống đất, Tạ Khuynh nhắm mắt nghĩ, có vẻ tình trạng còn nặng hơn hai hôm trước.

Tại sao thân thể này lại tổn hại đến mức này?

Vì sao nàng không tìm thấy thanh kiếm của mình?

Tất cả những chuyện này liệu có liên quan đến Phong Hưu không?

Hôm sau, lễ bái sư.

Bạch Lan ngồi trên vị trí chưởng môn với thần sắc bình tĩnh, bộ dạng cao thâm khó lường, còn trên vị trí trưởng lão lại trống đến bốn chỗ, chỉ có Hoa Tàn trưởng lão và Vân Quyển trưởng lão có mặt.

Quả thật là thê thảm.

Cố Tu Ngôn cả đêm qua không ngủ, sáng nay vẫn thần thái sáng láng, áo trắng không nhiễm bụi, như vầng trăng cô độc lẻ loi giữa trời.

So với hắn, Tạ Khuynh trông lại vô cùng uể oải, mái tóc đen rũ xuống che mắt, làn da trắng bệch, không chút huyết sắc, nàng hờ hững hỏi: “Các trưởng lão đều vắng mặt, là có điều gì bận lòng sao?”