Hóa ra là Dụ Nhiễm Nhiễm ham muốn sắc đẹp của Cố Tu Ngôn, sau đó bị Cố Tu Ngôn mắng cho khóc rồi?
“Chẳng phải chỉ nhìn hai cái thôi sao, vậy mà lại mắng tiểu cô nương người ta khóc luôn? Cố sư huynh thật khí phách.” Tạ Khuynh vuốt ve bàn tay Dụ Nhiễm Nhiễm, nhịn không được châm chọc một câu.
Cố Tu Ngôn thật oan uổng: “… Là do muội ấy quá yếu đuối.”
Dụ Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm vào hắn chảy nước miếng, Cố Tu Ngôn chỉ nói nàng ấy một câu mà nàng ấy đã khóc rồi.
Mà thôi, không nhất thiết phải tức giận, hắn vẫn nên nhanh chóng húp hết cháo rồi trở về luyện kiếm.
Thế là Cố Tu Ngôn trừng mắt nhìn Tạ Khuynh, uống xong chén cháo, sau đó đứng dậy rời đi.
Tạ Khuynh: “…” Sao vậy? Ta rất dễ trôi cơm à?
Nàng dựa hờ sang bên cạnh, cũng lấy một chén canh miễn phí.
Dụ Nhiễm Nhiễm chớp mắt: “Sư tỷ thích ăn cái này sao?”
Tạ Khuynh khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước điều kiện kinh tế hiện tại của ta, thích.”
Từ khi xuyên sách đến nay, Tạ Khuynh không tìm được một khối linh thạch nào ở Phong Các, chuyện này vẫn chưa phải kỳ lạ nhất, bởi vì kiếm tu nghèo thì rất là bình thường, bọn họ chỉ biết hao phí linh thạch lên kiếm của chính mình.
Thế nhưng điều kỳ lạ nhất là, nàng không tìm thấy kiếm của mình! Chỉ cần một kiếm tu như nàng có kiếm, cũng sẽ không đến mức thấy người là co chân chạy, càng không đến mức cầm xẻng khua tay múa chân với người ta.
Tạ Khuynh rất khổ sở, ăn không ngon.
Dự Nhiễm Nhiễm: “Đúng rồi sư tỷ, tỷ cũng là kiếm tu sao?”
Trên Thanh Nhàn Sơn lấy kiếm tu làm chủ, phần còn lại là dung hòa, át chủ bài là một món thập cẩm, giáo dục không phân nòi giống.
Tạ Khuynh muốn nói muội thật biết cách hỏi đó, nàng nghiêm túc bịa chuyện: “Ta cũng có thể là xẻng tu.”
Dụ Nhiễm Nhiễm: ?
Một lúc sau, Tạ Khuynh trở về Phong Các, một cái xẻng lẳng lặng dựng trước cửa chính, bên trên dán một lá bùa, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.
Nàng quay đầu lại nhìn lướt qua rừng cây, không có động tĩnh lạ nào, xem ra người đã đi từ lâu.
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, phản chiếu hàng mi tựa tranh vẽ của Tạ Khuynh, tạo vẻ xa cách như thần tiên.
Thế nhưng nàng vừa mở miệng đã : “Mẹ kiếp!” Rất khiếm nhã.
Tạ Khuynh chống nạnh quan sát lá bùa bên trên cái xẻng, không kiên nhẫn nói: “Vẽ gì vậy chứ, như này thì sao ta dám động vào?”
Nàng rất sợ vừa bất cẩn một cái là nổ tung.
Tạ Khuynh thăm hỏi mười tám đời tổ tông Giang Chấp ở trong lòng, dự định tìm phù tu chuyên nghiệp tới xem.
Phong Các cách chỗ ở của phù tu rất xa, Tạ Khuynh trực tiếp dừng lại ở Nhàn Các gần đó.