Mọi người xung quanh tự động mở rộng vòng phạm vi, đồng loạt lùi lại, chừa ra một khoảng trống cho nàng.
Tạ Khuynh: Ghét những người không có khái niệm về không gian riêng tư.
Dụ Nhiễm Nhiễm ngơ ngác nhìn nàng, không nhịn được mà khẽ thì thầm: “Ngầu quá…”
Trong mắt Dụ Nhiễm Nhiễm, Tạ Khuynh là một nữ tử mặc trang phục huyền y, thân hình cao ráo, tóc buộc cao theo kiểu nam nhi rất ngầu, khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, thần sắc thì lạnh nhạt, ngay cả cọng cỏ ngậm bên môi cũng thể hiện sự ngông cuồng không chịu ràng buộc.
Tạ Khuynh không để ý thấy trên đầu Dụ Nhiễm Nhiễm đã xuất hiện bong bóng màu hồng, nàng chỉ chú ý đến Cố Tu Ngôn.
Cố Tu Ngôn nhìn chằm chằm Tạ Khuynh: “Dược liệu của dược sư—”
Tạ Khuynh lập tức nhả cọng cỏ trong miệng ra, giẫm dưới chân, thản nhiên điều chỉnh tư thế đứng: “Huynh cứ tiếp tục.”
“...”
Cố Tu Ngôn im lặng, không muốn nhìn nàng, “Không cần phải che giấu, có người tố cáo muội rồi.”
Tạ Khuynh: “...Ai?”
Dựa theo tình hình truy đuổi ngày hôm nay, chắc là chưa ai nhận ra nàng.
Nào ngờ khuôn mặt Cố Tu Ngôn không cảm xúc nói ra một cái tên: “Giang Chấp.”
Tạ Khuynh: Trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng tắt ngấm.
Nàng đối xử với Tiểu Giang Giang không tốt à? Sao cậu lại đâm lén nàng chứ!
Đôi mặt Dụ Nhiễm Nhiễm long lanh: “Biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc của sư tỷ vẫn cực kỳ mê người!”
Cố Tu Ngôn liếc nhìn Dụ Nhiễm Nhiễm, rồi quay sang nhìn Tạ Khuynh nói: “Sư tôn nghĩ muội là lần đầu phạm lỗi, hơn nữa còn có công giúp chiêu sinh, muội chỉ cần trả lại thảo dược và xin lỗi là được.”
Tạ Khuynh khâm phục lòng khoan dung của Bạch Lan, thăm dò hỏi: “Còn những thứ đã ăn thì sao?”
Ăn rồi, tiêu hóa rồi, bài tiết rồi.
Cố Tu Ngôn nhìn nàng, muội hỏi ta sao?
Dụ Nhiễm Nhiễm chạy lại ôm chặt tay áo của Tạ Khuynh: “Tạ sư tỷ, muội giúp tỷ đền bù!”
Tạ Khuynh lúc này mới hỏi nàng ấy: “Muội tên gì?”
“Đệ tử của Vân Quyển trưởng lão, Dụ Nhiễm Nhiễm.”
Trời ơi, là nữ chính!
Tạ Khuynh: “Haizzz.”
Dụ Nhiễm Nhiễm thích Cố Tu Ngôn cũng chẳng phải việc gì xấu, nhưng ân cần với Tạ Khuynh như thế lại là vấn đề lớn.
Tạ Khuynh vẫn không tài nào hiểu được, nữ chủ đang có ý đồ gì với nàng? Ý đồ với việc nàng biết trộm thảo dược à?
Mãi đến khi Dụ Nhiễm Nhiễm e thẹn cười với nàng: “Sư tỷ thật ngầu, muội rất yêu.”
“…”
Cố Tu Ngôn lẳng lặng liếc mắt nhìn các nàng, rồi lại húp hai miếng cháo.
Khóe miệng Tạ Khuynh khẽ co giật, nhìn nàng rất dễ trôi cơm à?
“Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ lại hoa si giống tiểu sư muội à?” Cô Tu Ngôn thản nhiên nói.
Dụ Nhiễm Nhiễm lập tức bĩu môi, kéo lấy tay áo Tạ Khuynh khẽ than thở: “Thì ra sư huynh vì vậy mà hung dữ với muội.”