“Sư huynh, người kia là ai vậy?” Đệ tử dược sư nằm trên đất, thở ra một làn khói đen.
Sư huynh ngờ vực đáp: “Ta cũng không biết…”
Tạ Khuynh chạy một mạch đến Phong Các mới dừng lại, nàng thở hổn hển, lấy từ Trữ Linh Giới ra một sọt thảo dược.
Đúng vậy, một sọt lớn.
Khó trách đám đệ tử dược sư cứ dí nàng, nếu để trưởng lão dược sư nhìn thấy, chắc cũng tức đến mức dựng râu trợn mắt.
“Nhưng mà… cùi bắp thật nha.”
Thanh Nhàn Sơn quả thật là môn phái thích nằm yên chờ chết, Bạch Lan đối xử với đám dược sư này cực kỳ dễ dãi, chiếm nửa khu đất sau núi mà chỉ trồng mấy thứ này.
Tạ Khuynh chọn được một gốc Linh Lung Thảo khá vừa ý, cảm nhận linh khí rồi nhận xét: “Năm mươi chín điểm, rớt rồi, chẳng thu được tí nào.”
Cơ thể của nàng tuy không đến mức yếu đuối như Giang Chấp nói nhưng dù sao cũng là phế vật, cần phải dưỡng nguyên.
Buổi tối, Tạ Khuynh vừa nhai cỏ vừa đến nhà ăn.
Ở cửa nhà ăn có rất nhiều người tụ tập, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn nàng.
“Chuyện gì thế?” Tạ Khuynh thắc mắc.
“Tiểu sư muội mới tới bị Cố sư huynh mắng đến mức bật khóc rồi.” Có người giải thích.
Tạ Khuynh: “???”
Cố Tu Ngôn dụ dỗ người ta về rồi lại làm người ta khóc?
Nàng yên lặng suy nghĩ, ngậm một cọng cỏ rồi bước vào.
Trong nhà ăn không phải là không có người, chỉ là trong phạm vi năm mét quanh Cố Tu Ngôn và Dụ Nhiễm Nhiễm là không có ai.
Tiểu cô nương mười mấy tuổi khóc lóc thút thít không ngừng, từng tiếng nức nở, nghe mà mủi lòng, cái dáng vẻ yếu ớt đáng yêu càng khiến người ta xót thương.
Cố Tu Ngôn, với tư cách là đệ tử ưu tú của tông môn, vẫn giữ dáng vẻ bình thản như trong đại hội chiêu sinh, chăm chỉ vừa đọc sách vừa ăn cháo.
“Mỗi ngày đều luyện kiếm nên chắc khiến tu sĩ trở nên ngu người rồi, ngay cả tiểu mỹ nhân cũng không biết thương hoa tiếc ngọc.”
Bà dì trong nhà ăn nhíu mày, múc cho Tạ Khuynh một bát canh miễn phí.
“Đúng vậy đúng vậy, kiếm tu đúng là ngu ngốc.” Tạ Khuynh nhận bát canh, thuận miệng nói.
Im lặng hai giây, hình như có gì đó không đúng.
Quên mất, nàng cũng là kiếm tu…
Tạ Khuynh nhất thời không biết nói gì, định tìm chỗ ngồi xuống.
“Sư muội.”
Cố Tu Ngôn bỗng nhiên không nhẹ không nặng gọi một tiếng.
Tạ Khuynh khựng lại, liếc nhìn một cái, thấy nữ chính Dụ Nhiễm Nhiễm đã ngừng khóc, đôi mắt đẫm lệ ngước lên, nàng mới hết nghi ngờ và đi tiếp.
Hừm~ làm sao có thể gọi mình chứ?
“Tạ sư muội!”
“Á đù?”
Âm thanh "Á đù" này thật sống động, mang bốn phần nghi ngờ, ba phần kinh ngạc, hai phần sợ hãi và một phần "huynh không bị bệnh chứ?"
Tạ Khuynh đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Cố Tu Ngôn, trên mặt đầy những dấu chấm hỏi: “Sao?”