Giang Chấp thấy Tạ Khuynh im lặng không nói gì thì không đồng tình mà còn châm biếm: “Các người chẳng phải đều tán tụng hắn sao?””
Cố Tu Ngôn được mọi người công nhận là người giỏi nhất thiên hạ.
Đây là điều mà tất cả đệ tử Thanh Nhàn Sơn đều công nhận.
Tạ Khuynh thản nhiên đáp: “Nếu đệ ghen tị với hắn thì cứ huỷ hoại hắn đi.”
Giang Chấp: “Ta giống kẻ điên cuồng vậy à?”
Tạ Khuynh giữ thái độ cợt nhả, không quá quan tâm tới chuyện này mà còn nghĩ ra cách cho Giang Chấp: “Đệ có thể dẫn Cố Tu Ngôn đến khu cấm địa, chôn sẵn vài lá bùa nổ, đợi đến khi có thời cơ thì cho hắn thành tàn phế, như vậy hình tượng của đệ cũng không bị sụp đổ.”
Giang Chấp: Thì ra tỷ mới là kẻ điên nhất.
Cậu định lên tiếng thì lại nghe Tạ Khuynh cười khẽ: “Dù sao thì nếu đệ đánh tay đôi, chắc cũng không thắng được hắn.”
Giang Chấp: “...”
Phải nói rằng, cách lôi kéo thù hận của Tạ Khuynh quả thật rất tuyệt, ánh mắt như muốn xiên người của Giang Chấp đã không thể giấu được.
“Ta nghe nói Tạ sư tỷ là người yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân?”
Giang Chấp khẽ nhướng mắt, đôi mắt đen nhanh như màn đêm tối.
Theo nguyên tác, Tạ Khuynh đích thị là như vậy, cuối cùng còn vì đỡ đao cho nữ chính mà chết.
Tạ Khuynh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, vô thức siết chặt cán xẻng: “Đúng rồi, thân thể yếu đuối, chính là ta đây.”
Giang Chấp không tin một từ nào, giơ tay ném ra ba lá bùa.
Tạ Khuynh: “...” Hoá ra cậu là người như vậy!
“Bắt được rồi! Bắt nàng ta lại!”
Tiếng hét vang lên một cách mạnh mẽ lạ thường.
Tạ Khuynh giật mình ném xẻng xuống, liếc nhanh qua, hóa ra là ba tên đệ tử nội môn đang truy đuổi nàng.
Ba người này giống như đám thổ phỉ nhảy ra, khuôn mặt dữ tợn, nhe răng, cảnh tượng này quả thật quá sức gây ấn tượng.
Giang Chấp nhíu mày hỏi: “Ai đó?”
“Viện binh của lũ khỉ.”
Giọng Tạ Khuynh như cơn gió lướt qua tai Giang Chấp, trong nháy mắt nàng đã chạy mất, ngay cả cái xẻng cũng không mang theo.
“Đáng ghét! Còn dám chạy! Hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo!”
Tên đệ tử bày ra dáng vẻ hối hả là người chịu đòn đầu tiên, trong tay cầm chặt một lá bùa.
Giang Chấp lạnh lùng nhìn rồi lại quay qua nhìn về phía xa xa hướng Tạ Khuynh chạy đi, đã không thấy bóng dáng đâu, sắc mặt cậu trầm xuống, tiện tay ném ra ba lá bùa, mỗi lá trúng một người.
Bùm! Bùm! Bùm!
Ba chùm pháo hoa nổ tung, mặt đất dưới chân rung chuyện.
Trong làn khói đen mù mịt, Giang Chấp nhặt cái xẻng lên rồi rời đi.
Ba đệ tử nội môn đang truy đuổi Tạ Khuynh khóc lóc nằm vật ra đất, thật thảm!