Cảm giác này thật là… sảng khoái.
Ở một góc độ nào đó, nàng cũng là người có tâm tư đen tối.
Tạ Khuynh khẽ nhếch môi, nắm chặt cái xẻng sắt đâm thẳng.
Nói cách khác là, đâm trúng điểm yếu.
Giang Chấp đau đớn, buông tay khỏi cổ Tạ Khuynh, tự mình gập người lại.
Cục diện lập tức thay đổi, càng khiến Giang Chấp giận dữ.
“Đê tiện!” Giang Chấp ôm chỗ đó, nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức mồ hôi đầy đầu.
Tạ Khuynh xoa ngực, thở ra một hơi, từ trên cao nhìn xuống Giang Chấp, giọng u ám: “Cảm giác sảng khoái này mới chính thống chứ.”
Xuyên sách được bảy ngày không có được gì cả, chỉ được đâm trúng hạ bộ của phản diện.
Nếu Giang Chấp còn có thể nhịn được, sau này cậu sẽ không trở thành phản diện nữa.
Ngón tay thon dài run rẩy triệu hồi phù chú, khí tức mãnh liệt đang bị đè nén lập tức tràn ra, trên lá bùa màu vàng tươi hiện lên huyết văn, xung quanh hắc khí cuồn cuộn.
Cây cỏ trong vòng vài trượng đều bạc màu, như thể linh khí đều tập trung vào tấm phù của Giang Chấp.
Tạ Khuynh nhìn hết vào trong mắt, nàng cắn răng nắm lấy tay Giang Chấp, tỏ vẻ khí thế: “Nào, gϊếŧ ta đi!”
Giang Chấp: “?!”
Tạ Khuynh lớn tiếng chất vấn: “Học thuộc tâm pháp chưa? Đã luyện tập phù chú nghiêm túc chưa? Đã đột phá cảnh giới chưa?!”
Giang Chấp: “... Cái quái gì thế?”
Phù chú cũng khựng lại, cong lên một góc: ???
“Hàng ngày chỉ biết nằm im mặc kệ đời, chỉ biết cho quạ ăn rồi tự làm đau mình! Có thể học theo Cố Tu Nghiên được không thế? Nhân vật phản diện nhàn nhã như đệ còn lâu mới đánh thắng nam chính!"
Cố Tu Nghiên là đệ tử duy nhất của Bạch Lan, là người duy nhất ở Thanh Nhàn Sơn nỗ lực vươn lên, có thể gọi là “hy vọng của toàn bộ tông môn."
Giang Chấp: “...”
Đôi tay cậu khẽ run, lá bùa liền bay ra. Ầm một tiếng, cái cây bên cạnh nổ tung thành bột phấn, dưới đất nứt ra một vết rạn lớn, lửa đen bốc lên.
Cuồng phong nổi lên khiến tóc tai Tạ Khuynh rối tung, nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sức sát thương này... A Di Đà Phật, may mà không đánh trúng người nàng.
Mặt mày Giang Chấp u ám, cậu rút cổ tay mình ra khỏi những ngón tay đang nắm chặt của Tạ Khuynh, khóe miệng hơi co giật: "Sợ à?"
Sợ thì có nói cho ngươi biết à?
Tạ Khuynh liếʍ môi, nhặt cây xẻng của mình lên, nhẹ nhàng cười: “Tiểu Giang Giang, pháo hoa nổ đẹp đấy.”
Ngày xưa Tạ Khuynh nào dám trêu chọc cậu thế này, nàng luôn tránh cậu như tránh tà, huống chi là dạy dỗ cậu như bây giờ?
Giang Chấp tò mò hỏi: “Theo cách gọi của tỷ, vậy Cố Tu Nghiên là gì, Đại Cố Cố à?”
Tạ Khuynh: “...” Đại Cố Cố cái mẹ gì chứ.