Vậy thì thật xin lỗi rồi.
Một nén nhang sau, Tạ Khuynh dựa vào cây thở hổn hển, ngay cả nàng còn chẳng biết bản thân đã chạy trốn được hơn nửa ngọn núi rồi.
"Trộm trong nhà quả thật khó đối phó mà."
“Ồ, Tạ sư tỷ đấy à?”
Giọng điệu khinh thường kéo dài, đầy ý vị khinh miệt.
Tạ Khuynh rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên.
Thiếu niên trên cây mang vẻ ngạo mạn phóng túng, nét mặt lạnh lùng xen lẫn vài phần tà khí, nhìn qua đã biết không phải người tốt, cậu uể oải ngồi đó, gác một chân lên, nhìn Tạ Khuynh với vẻ trêu chọc.
Tạ Khuynh nhíu mày, nhận ra thân phận người này.
Là đệ tử thân truyền độc lai độc vãng, tên Giang Chấp, mang một nửa huyết thống ma tộc, tương lai sẽ trở thành đại phản diện, quyết chiến sống còn với nam chính.
Điều mà nàng chú ý hơn cả là, cái tên nhóc u ám này lại có vẻ ngoài khá hấp dẫn.
Tạ Khuynh đối diện với sự xuất hiện của cậu một cách bình thản: “Thật trùng hợp quá, Tiểu Giang Giang.”
Tiểu Giang Giang? Ai dạy nàng gọi như thế vậy?
Biểu cảm của Giang Chấp thoáng chốc nứt ra, cậu nhảy xuống, tiến sát lại gần Tạ Khuynh, mắt mày trầm xuống, vui buồn không rõ.
Mặc dù chỉ là thiếu niên, nhưng cậu đã rất cao lớn, cao hơn Tạ Khuynh cả một cái đầu.
Giang Chấp thành thật hỏi: “Tỷ phát điên rồi à?”
Tạ Khuynh: “...”
Ngươi cũng dám nói người khác điên à?
Trong sách miêu tả Giang Chấp quả thật là một kẻ điên, tên nhóc này có thân thế bi thảm, huyết thống ma tộc bị người đời khinh ghét, sống ở Thanh Nhàn Sơn cũng là kiểu sống trong bóng tối, ngày ngày tự tổn thương bản thân.
Cậu còn mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, giai đoạn sau thì hoàn toàn phát điên, ăn thịt người uống máu người, dẫn ma tộc phản công giới tu tiên.
Cũng may Tạ Khuynh đã xem qua cốt truyện, trong mắt nàng, Giang Chấp chỉ là một thiếu niên nổi loạn mắc bệnh của tuổi dậy thì, một tên ma đầu đang trong giai đoạn phản nghịch, nàng thật sự không cần phải sợ cậu.
Tạ Khuynh vòng qua cậu, liếc nhìn một cái, cười nhẹ: “Phía trước là cấm địa phải không? Đệ vừa đi lấy máu về à?”
Cấm địa có một bầy quạ, thỉnh thoảng Giang Chấp lại đến cho chúng ăn máu, lâu dần chúng đã có thêm linh tính.
Lần nào cậu cũng hành động rất cẩn thận, sao Tạ Khuynh lại biết?
Đồng tử của Giang Chấp co lại, đột nhiên bóp lấy cổ Tạ Khuynh, giọng nói lạnh lẽo: “Tỷ đã biết những gì rồi?"
Tạ Khuynh thầm giật mình: Thể chất người này mẫn cảm thế?
Nhất thời hô hấp nàng lâm vào khó khăn, cảm giác như trở lại căn phòng bệnh lạnh lẽo đó như khi rút ống dưỡng khí xuất hiện.