“Lần này tình huống quỷ cảnh có chút phức tạp, ít nhất cũng phải một năm hai năm.” Hà Nghiên Sơ vẫn cảm giác có gì đó kỳ quái, một đệ tử ngoại môn bình thường sao lại có cơ hội quen biết Hạ Tinh Châu, vì thế lại hỏi: “Muội tìm hắn có chuyện gì không?”
“Có nha.” Sở Lạc cầm khoai lang đã nướng chín tới: “Ta muốn Hạ sư huynh điều ta đến nội môn, đệ tử nội môn nhận được nhiều tiền tháng hơn.”
“Phốc ——” Hà Nghiên Sơ không khỏi cười ra tiếng: “Muội nghĩ hay lắm! Nội môn đâu phải nơi muội nói vào là vào được, vẫn nên tu luyện cho tốt, chờ sau khi Trúc Cơ, sẽ có cơ hội tiến vào nội môn.”
“Muốn Trúc Cơ còn phải tốn rất nhiều thời gian đấy, bị ít đi mấy tháng linh thạch rồi!” Sở Lạc nghiêm túc nói.
Hà Nghiên Sơ tiếp tục chuyên tâm nướng khoai lang, đồng thời nói: “Muội cho rằng tiền tháng của đệ tử nội môn là lấy không sao, những thứ này đều là phải trả giá. Địa vị của muội ở trong tông môn càng quan trọng, nhiệm vụ phái cho muội sẽ càng nguy hiểm, đương nhiên tông môn phải cho đủ tài nguyên tu luyện để bồi dưỡng những người này, thu hoạch tương đương với trả giá, Lăng Vân tông cũng không nuôi người ăn bám. Muội xem mỗi lần có quỷ cảnh mới xuất thế, đứng mũi chịu sào đi thăm dò không phải đều là đệ tử tinh anh cùng ám bộ đấy sao?”
Nghe hắn nói như vậy, Sở Lạc cũng hiểu rõ.
“Vậy nếu ta dùng tu vi hiện tại tiến nhập nội môn, chẳng phải là thành người ăn không ngồi rồi sao? Linh thạch này quả nhiên lấy được mà không yên tâm.”
Hà Nghiên Sơ lại không nhịn được cười ra tiếng, tiểu sư muội này còn không biết mình có thể tiến vào nội môn hay không, cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sau khi tiến vào nội môn, càng nhìn lại càng ngốc.
“Đúng rồi, vừa rồi tình huống ở trên Giảng Đạo Tràng là thế nào đấy?” Hà Nghiên Sơ hỏi.
“Vị sư tỷ tên Tân Na kia đánh Vương Hương Xảo, thật là độc ác.” Sở Lạc không hề giấu giếm nói.
Mà Hà Nghiên Sơ nghe được cái tên này, sắc mặt khẽ biến: “Tân Na?”
“Hà sư huynh biết người này?” Sở Lạc hỏi.
Hà Nghiên Sơ gật đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Trên tay vừa nhận được một án tử, có thể có chút quan hệ với nữ tu tên Tân Na này.”
Ánh mắt Sở Lạc lại nhìn sang chiếc phù hiệu của đội tuần an mà hắn đang đeo tạm.
“Sư huynh vốn là người của nội môn Chấp Pháp Đường à?”
“Muội cũng khá thông minh đấy.” Hà Nghiên Sơ cười cười, lại nói tiếp: “Lúc này dẫn muội đi ăn khoai lang nướng trước đã, thời gian eo hẹp, lát nữa ta còn phải đi tìm người báo án tìm hiểu tình huống.”
Sở Lạc gặm khoai lang: “Báo án gì?”
“Trước đó có một sư muội của đỉnh Bích Lạc mang theo một bộ xương của một nữ tu từ trong rừng Khải Vân đi ra, đến trên tay ta chính là vụ án này. Đợi lát nữa phải tranh thủ thời gian đi đội tuần an liên hệ vị sư muội kia.” Hà Nghiên Sơ nói.
“Tên của sư muội kia có phải là Sở Lạc không?”
Nghe vậy, Hà Nghiên Sơ sửng sốt: “Làm sao muội biết? Vụ án này là bảo mật mà!”
“Vì ta chính là người đó.” Sở Lạc nhìn hắn chớp mắt: “Ta chính là người báo án.”
Củ khoai lang Hà Nghiên Sơ vừa mới nướng xong lại rơi vào trong đống lửa.
“Sư huynh khoai lang khoai lang!” Sở Lạc nhìn thấy, vội la lên: “Huynh mau lấy khoai lang ra đây, ta còn chưa học thuật Khống Vật đâu!”
Hà Nghiên Sơ hoàn hồn, sau đó dùng thuật Khống Vật lấy khoai lang từ trong đống lửa ra.
“Không phải chứ, muội mới Luyện Khí tầng hai mà đã dám vào rừng Khải Vân? Hơn nữa còn gặp phải Hồn Khóc Đằng? Hơn nữa còn sống sót!”
Sở Lạc cười hì hì nói: “Không chỉ vậy đâu!”
“Ta...” Ngón tay Hà Nghiên Sơ không chút lưu tình bắn về phía trán Sở Lạc: “Ta đánh cái đầu dưa nứt của muội này!”
“Ai da!” Sở Lạc đưa một tay che trán, khóe miệng méo xệch.
“Có phải muội còn dùng bản thân mình đi dụ dỗ Tuyệt Minh Lang tu vi Trúc Cơ hậu kỳ không hả?” Hà Nghiên Sơ ở ngay trong nội môn Chấp Pháp Đường, đương nhiên nghe được những tin tức này rất nhanh.
Nghe nói trên đỉnh Bích Lạc có một sư muội họ Sở tu vi Luyện Khí tầng hai dẫn dụ Tuyệt Minh Lang giải quyết xong đầu ngư thú kia, bọn họ ngoại trừ kinh ngạc cảm thán thì cũng rất rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó.
Một bên là Luyện Khí tầng hai, một bên là Trúc Cơ hậu kỳ.
Đây cũng không riêng gì vấn đề dũng khí, chỉ có cái dũng của thất phu thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Tuyệt Minh Lang ăn tươi.
Quan trọng nhất là, nàng phải chạy rất nhanh.
Hà Nghiên Sơ híp mắt đánh giá Sở Lạc trước mắt.
Sở Lạc đã ăn xong một củ khoai lang, đi lấy củ thứ hai.
Thấy hắn vẫn luôn nhìn mình như vậy, liền mở miệng: “Sao vậy?”
“Còn sao nữa, muội có biết chuyện mình làm trong rừng Khải Vân nguy hiểm đến mức nào không?”
“Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm...”
“Cầu cái gì, muội không biết cái mạng nhỏ của muội mới là quan trọng nhất sao.” Hà Nghiên Sơ dừng một chút, lại nói tiếp: “Hiện tại vừa vặn, muội nói hết tình huống có liên quan đến Hồn Khóc Đằng trong rừng Khải Vân cho ta biết.”
Sở Lạc kể lại mọi chuyện xảy ra lúc trước, nhưng không nói đến sự tồn tại của Hoa Hoa, nói chuyện đào bộ xương trắng kia thành trực giác của mình, Hà Nghiên Sơ cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Sau khi nói xong, Hà Nghiên Sơ trầm mặc hồi lâu.
Tuy rằng đều là tin tức đã biết, nhưng lần này nàng nhắc tới tiếng khóc của Hồn Khóc Đằng.
Nói đúng ra là tiếng khóc của người chết.
Thê thảm u oán, xem ra trong này đích xác có oan khuất gì đó.
“Ta biết rồi.” Hà Nghiên Sơ nói, sau đó nhìn về phía Sở Lạc: “Nghĩ ra được chi tiết gì thì đến đội tuần an tìm ta. Đúng rồi, hôm nay người trong Giảng Đạo Tràng nhìn thấy ta mang muội đi, nếu có người tìm muội gây phiền phức, đừng giống tên Vương Xảo gì gì đó, bị đánh cũng không dám nói, cứ đi tới đội tuần an tìm ta, làm chỗ dựa cho muội.”
“Yên tâm đi Hà sư huynh, hậu trường của ta rất lớn!”
“Ta lại đánh cái đầu dưa nứt của muội này!”
“Ôi ——”
Hà Nghiên Sơ nướng khoai lang xong liền rời đi làm việc, Sở Lạc thì dựa theo kế hoạch ban đầu đi phường Bình An mua Tích Cốc đan, lại trở về Giảng Đạo Tràng chuẩn bị tiếp tục tu hành.
Lại không ngờ rằng nàng vừa mới đi ra khỏi phường Bình An, con đường phía trước đã bị một đám nữ tu chặn lại, người cầm đầu chính là Tân Na.
“Ngươi tên là gì?” Tân Na lạnh nhạt liếc nàng: “Ngươi đã nói gì với đội tuần an kia?”
“Tân Na sư tỷ?” Đối mặt với nhiều người vây chặt như vậy, Sở Lạc lại không hề luống cuống, nàng là người ngay cả Tuyệt Minh Lang cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tân Na nhăn mày, giọng nói càng thêm nguy hiểm: “Ngươi nói với người của đội tuần an kia là ta đánh tiện nhân kia sao?”
“Cái đó là đương nhiên, ta chính là đệ tử tốt tuân kỷ thủ pháp đấy.”
Nghe vậy, sắc mặt Tân Na hoàn toàn thay đổi, nàng ta giơ tay lên: “Ngươi cũng dám...”
“Đánh đi, đánh phía bên này này.” Sở Lạc không sợ hãi, ngược lại vừa cười vừa nói.
Tình huống này Tân Na chưa từng gặp qua, có thêm vài phần lo lắng, bàn tay cũng chậm chạp không dám rơi xuống.
“Ỷ vào việc ngươi ở nội môn có người đúng không? Có nghĩ tới hậu trường của ta lớn hơn ngươi không?” Sở Lạc vừa nói, vừa liếc mắt nhìn hoa tai của nàng ta: “Có thể phát hiện nói dối đúng không, ngươi không ngại nghiệm chứng một chút xem ta có nói dối hay không.”
Dứt lời, khí thế của Tân Na trong vô hình suy yếu hơn phân nửa, nhìn ánh mắt không chút sợ hãi của Sở Lạc, nàng ta cũng không tự chủ được mà sờ vào hoa tai.
“Tân Na sư tỷ, nhất định là nàng đang lừa gạt ngươi, một đệ tử mới Luyện Khí tầng hai làm sao có thể có hậu trường trong tông môn được!”