Người Khác Tu Tiên Ta Tu Mệnh, Mệnh Nữ Chủ Cũng Không Cứng Bằng Ta

Chương 32: Nguyện Vọng Giản Dị Tự Nhiên

Nhưng hoa tai đã cho nàng ta đáp án, tiểu nha đầu này không nói dối.

“Tân Na sư tỷ, ta thấy nàng chính là đang cố ý hù ngươi, người này ta đã gặp qua, chính là đệ tử mới nhập môn năm nay...”

Người bên cạnh còn đang đổ thêm dầu vào lửa, lại đột nhiên bị Tân Na hung hăng trừng mắt một cái.

Thấy một màn như vậy, liền biết Tân Na thật sự có điều băn khoăn, Sở Lạc khẽ cười nói: “Xin hỏi hiện tại ta có thể đi được rồi phải không Tân Na sư tỷ?”

Tân Na cau mày do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghiêng người. Các nữ tu khác thấy vậy cũng đều khϊếp sợ mà đi theo bên cạnh, từ giữa nhường ra một con đường.

Sở Lạc như không có chuyện gì xảy ra đi vào con đường chính giữa, đi về phía Giảng Đạo Tràng.

Đợi sau khi Sở Lạc rời đi rồi, những nữ tu khác đều nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Tân Na.

“Không phải chứ? Tân Na sư tỷ, nha đầu này thật sự không thể trêu vào sao?”

“Rõ ràng ta có ấn tượng với nàng, chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường.”

“Có thể nào... Có phải là pháp khí phán đoán sai lầm hay không?”

“Ngươi nói gì?” Tân Na trừng mắt với nữ tu kia: “Pháp khí của ta không thể xảy ra vấn đề, ngươi tưởng nàng ta dễ bắt nạt như tiện nhân kia hả?”

Một đám nữ tu lấn yếu sợ mạnh từng người một im lặng.

Trong Giảng Đạo Tràng, Sở Lạc lại tu luyện một ngày một đêm, sau khi tích lũy đủ linh khí thì tu vi sẽ cao hơn một tầng.

【Chúc mừng kí chủ tiến vào Luyện Khí tầng ba, thu được 10 điểm khí vận khen thưởng.】

Lúc này Sở Lạc mới mở mắt, mở tay phải ra, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa.

Từ sau khi tẩy luyện trở thành Đơn hỏa linh căn, tu hành chỉ cần thu nạp hỏa linh khí, tốc độ thoáng cái liền nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, nàng cảm giác lực khống chế hỏa linh khí của mình bây giờ cũng tăng cường gấp bội.

Trước kia mình thi triển thuật Hỏa Cầu chỉ có thể tạo ra một quả cầu lửa, có đôi khi còn dễ dàng tự làm bỏng mình, mà bây giờ, nàng không chỉ không làm thương tổn bản thân mà còn có thể tùy ý cải biến hình dạng của thuật Hỏa Cầu.

Nghĩ như vậy, Sở Lạc liền khống chế ngọn lửa trong lòng bàn tay biến thành trái tim tình yêu.

Không hề có áp lực.

Phải biết rằng trong khoảng thời gian này nàng cũng không luyện tập thuật Hỏa Cầu.

Phất tay giải trừ đạo thuật pháp này, Sở Lạc đứng dậy trở về chỗ ở của đệ tử.

Pháp thuật có chỗ tăng lên, vậy mình rèn thể cũng phải đuổi kịp, chỉ tiếc nàng còn không có một quyển công pháp rèn thể thích hợp. Trên thị trường tùy tiện một quyển công pháp Huyền cấp đều cần mấy chục viên linh thạch trung phẩm, mà công pháp Hoàng cấp rẻ nhất tuy rằng cũng có thể luyện, nhưng còn không mang đến tác dụng nhiều bằng kinh nghiệm vật lộn với yêu thú của nàng trong Tạo Vật Chi Cảnh.

Sở Lạc chỉ có thể tổng kết kinh nghiệm trong thực chiến, tiến hành rèn thể, chẳng qua hiện tại thẻ Tôi Thể phụ trợ cũng đã đủ dùng rồi.

【Chúc mừng ký chủ tiến vào Luyện Thể tầng bốn, thu được 30 điểm khí vận.】

Lúc Sở Lạc từ trong Tạo Vật Chi Cảnh đi ra, thân thể trực tiếp ngã nhào trên giường.

Hơn nửa tháng qua, nàng vẫn luôn đắm chìm trong Tạo Vật Chi Cảnh, cách một đoạn thời gian lại nhai một viên Tích Cốc Đan lấp đầy bụng.

Sau khi sử dụng tấm thẻ Tôi Thể trung cấp kia, giới hạn tinh lực của nàng dường như cũng tăng lên theo.

“Trên tay chỉ còn lại một tấm thẻ Tôi Thể sơ cấp, xem ra phải tìm chút nhiệm vụ để làm.”

【Ta ủng hộ.】

“Hoa Hoa, bây giờ có nhiệm vụ gì có thể nhận không?”

Sở Lạc nói xong, cảm thấy mình nhất định là điên rồi.

Nàng thế mà lại chủ động tìm hệ thống đòi nhiệm vụ để làm!

【Nhiệm vụ chính tuyến chỉ có tu luyện, ký chủ có thể ra ngoài đi dạo, ở thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn, nhắc nhở: Nơi càng nguy hiểm nhiệm vụ ẩn càng nhiều nha.】

Nghe vậy, Sở Lạc từ trên giường bò dậy.

“Nói đi ta liền đi nha...”

Đi dạo một vòng trên đỉnh Bích Lạc, cuối cùng Sở Lạc dừng lại trước cửa Nhẫm Đường.

A? Nàng cảm thấy nơi này hẳn là nơi mà nhiệm vụ ẩn sẽ xuất hiện nha, tại sao Hoa Hoa còn không phát nhiệm vụ?

Đi vào cửa, đệ tử quản sự quen biết nhìn thấy nàng, vội vàng vẫy tay với nàng.

“Chuyện lần trước ngươi vào rừng Khải Vân ta đã nghe nói rồi, không ngờ tiểu sư muội thật sự có chút tài năng.” Tên đệ tử quản sự kia cười nói với nàng: “Lần này muốn nhận nhiệm vụ gì?”

“Trả tiền nhiều, nhiều tiền là được.” Nguyện vọng của Sở Lạc giản dị tự nhiên.

Đệ tử quản sự lấy tấm bảng ra: “Để ta xem thử nhiệm vụ có thù lao cao trước mắt ngươi có thể nhận được là bao nhiêu.”

Hắn nhìn một lúc rồi lắc đầu nói: “Những nhiệm vụ an nhàn kia đã bị cướp sạch, hiện tại chỉ còn nhiệm vụ tổ đội đi rừng Khải Vân, hay là ngày mai ngươi lại đến, ta lén giấu cho ngươi một nhiệm vụ?”

“Rừng Khải Vân...” Sở Lạc do dự một lát, sau đó tay phải gõ vào lòng bàn tay trái: “Cứ đi rừng Khải Vân đi!”

“Được, ta sẽ sàng lọc chọn cái có thù lao cao cho ngươi.” Sở Lạc có kinh nghiệm thành công lần trước nên tên đệ tử quản sự kia cũng không lo lắng nhiều.

Sau khi lọc ra từng nhiệm vụ có thù lao hậu hĩnh, Sở Lạc nhìn về phía những tấm thẻ trên bảng kia, liếc mắt liền thấy được một chữ “Lý”, cũng là tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, phía dưới không có tin nhắn.

Hình như là vừa mới thành lập, trước mắt ngoại trừ vị tu sĩ Trúc Cơ kia ra thì không có đội viên nào khác.

Sở Lạc lập tức chỉ về phía này: “Ta vào đội này, đội này đi!”

“Có cần nhắn lại không?”

“Không cần.”

Sở Lạc vung tay lên, không bao lâu sau, trên tấm bảng hiển thị đã thành công tiến vào đội.

“Đi theo Lý sư huynh tuyệt đối có thể đảm bảo.” Sở Lạc cười lẩm bẩm nói.

【Hình như kí chủ quá tự tin với vận khí của mình.】

Hoa Hoa không chút lưu tình giội nước lạnh.

Tên đệ tử quản sự kia nhận nhiệm vụ xong liền đi vòng ra phía sau quầy, trong chốc lát lấy ra một phần bản đồ.

“Tiểu sư muội, muội cầm lấy cái này, đây là bản đồ trong rừng Khải Vân.” Hắn đưa tay lên miệng, lại hạ thấp giọng nói: “Bản siêu kỹ càng chi tiết, bên ngoài không mua được, chỉ có nhân viên nội bộ của Nhẫm Đường mới có thể lấy được!”

Nghe được những lời này, ánh mắt Sở Lạc cũng sáng lên.

“Đủ ý tứ, chờ ta trở về mời ngươi ăn cơm!”

Đệ tử quản sự nhìn nàng chớp chớp mắt: “Mau cất đi, đừng để cho người ta trông thấy.”

Sở Lạc bỏ bản đồ vào trong túi trữ vật, sau đó nói với hắn: “Ta về trước chuẩn bị.”

“Sư muội đi thong thả.”

Đợi sau khi nàng rời đi, đệ tử quản sự muốn cất tấm bảng nhiệm vụ đi, bỗng nhiên thấy ba chỗ trống còn lại của đội ngũ mà Sở Lạc mới gia nhập đồng thời sáng lên.

“Nhanh như vậy à? Tân, Luyện Khí tầng tám; Vương, Luyện Khí tầng bốn; Vu, Luyện Khí tầng tám... Xem ra đội ngũ mà tiểu sư muội gia nhập lần này có chỉnh thể thực lực rất mạnh, hẳn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn giống lần trước nhỉ.”

Sau khi rời khỏi Nhẫm Đường, Sở Lạc đi dạo gần nửa canh giờ vẫn không nhận được nhiệm vụ, bèn trở về Giảng Đạo Tràng tu hành, đợi đến chạng vạng tối, trong ngọc bài thân phận mới xuất hiện một tin tức.

“Các vị, trưa ngày mai gặp nhau ở cổng phường Bình An, ta mời mọi người ăn một bữa cơm trưa. Vì nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta cần phải tập hợp bàn bạc trước.”

Nhìn tin tức này, Sở Lạc như có điều suy nghĩ, vuốt cằm.

“Hình như không phải giọng điệu của Lý sư huynh... Thôi quên đi, có lẽ ta cũng không may mắn đến mức mỗi lần đều có thể tổ đội đến chỗ Lý sư huynh.”