Người Khác Tu Tiên Ta Tu Mệnh, Mệnh Nữ Chủ Cũng Không Cứng Bằng Ta

Chương 30: Sự Kiện Bạo Lực Trên Đỉnh Bích Lạc

“Tân Na sư tỷ tới, là Tân Na sư tỷ!”

“Oa, hình như Tân Na sư tỷ lại đổi hoa tai, là pháp khí mới sao?”

“Nhìn phẩm giai không thấp đâu, chắc hẳn phải tốn thật nhiều linh thạch!”

“Ai nha, sư huynh của Tân Na sư tỷ ở nội môn là một luyện khí sư đấy, sư huynh đối với nàng ta tốt như vậy, muốn pháp khí gì còn không phải là chuyện nói một câu sao, còn cần tốn linh thạch à?”

Chỉ thấy rất nhiều nữ tu đều ngừng tu luyện, vây quanh một nữ tu vừa tới.

Nữ tu kia vóc người cao gầy, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp, ngoại trừ bộ đồng phục đệ tử ngoại môn dựa theo yêu cầu của tông môn, trên người nàng ta còn có rất nhiều trang sức.

Nhìn qua thì thấy đây là một kiện pháp khí hạ phẩm, hoa điền xinh đẹp, tài liệu dùng luyện chế hình như cũng không ít, hoa tai hình hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, ngay cả Sở Lạc cũng có thể nhìn ra, phẩm giai của đôi hoa tai này khẳng định không thấp.

Những lời kế tiếp Tân Na nói, thì càng chứng thực suy nghĩ của nàng.

“Đương nhiên là pháp khí thượng phẩm, Hạo Minh ca đã phải tốn nửa năm để luyện chế ra nó. Đây là tác phẩm đắc ý nhất của huynh ấy, chỉ là luyện khí sư trẻ tuổi xuất sắc như Hạo Minh ca chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc luyện chế pháp khí. Để luyện chế linh khí hạ phẩm, huynh ấy đã chuẩn bị rất lâu, ta tin huynh ấy thành công. Nói không chừng lần sau các vị gặp ta, trên mình ta có thêm một kiện linh khí nữa đấy.”

Tân Na rất hưởng thụ cảm giác được rất nhiều người vây quanh, ánh mắt hâm mộ, từ ngữ khen ngợi, dường như nghe thế nào cũng sẽ không chán.

“Thật hâm mộ Tân Na sư tỷ có thể có một sư huynh là luyện khí sư a!”

“Hâm mộ thì ngươi cũng đi thông đồng một người đi, bộ dạng ngươi cũng không kém mà, ha ha...”

“Đó chính là đệ tử nội môn đấy, các sư huynh sư tỷ nội môn rất ít để mắt tới ngoại môn chúng ta.”

“Nhưng Tân Na sư tỷ đã thành công làm được!”

Vốn Tân Na vuốt nhẹ hoa tai cười thỏa mãn, nhưng đột nhiên sắc mặt liền thay đổi, cất bước đi thẳng tới một nữ tu phía trước.

“Này, ngươi tên là gì, vừa rồi đã nói gì với ta?” Tân Na không hề khách khí mở miệng.

Sở Lạc vốn định không xem náo nhiệt, ai ngờ nữ tu bị Tân Na và đám liếʍ cẩu vây quanh lại là người quen, gót chân vừa chuyển liền đi qua, xích lại gần một chút xem.

Trên mặt Vương Hương Xảo mang theo nụ cười gượng ép, mặc cho nàng ta ngày thường kiêu ngạo như thế nào, ở dưới loại tư thế này cũng phải nhận sợ.

“Không nói gì cả mà, ta chỉ khen pháp khí mới của Tân Na sư tỷ rất đẹp, rất đẹp thôi mà!”

Sở Lạc trợn trắng mắt, kinh, hèn nhát!

Thái độ của Vương Hương Xảo xem như thành khẩn, nhưng trên mặt Tân Na lại mang theo nụ cười lạnh, nàng ta đưa tay vuốt ve hoa tai hồ điệp của mình, trong miệng nói ra lời lạnh như băng lại trào phúng.

“Pháp khí thượng phẩm của ta sở dĩ là tác phẩm đắc ý nhất của Hạo Minh ca, đó là bởi vì nó ngoại trừ có tính phòng ngự của pháp khí bình thường thì còn có một đặc điểm khác, chỉ có linh khí mới có thể có được, có thể cảm nhận được có phải người ta đang nói dối hay không.”

Tân Na không chút khách khí duỗi tay ra, nắm chặt cằm Vương Hương Xảo.

“Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có ở đáy lòng trào phúng ta một vạn lần cũng sẽ không có được sư huynh thương ta giống như vậy đâu, càng sẽ không dễ dàng có được pháp khí thượng phẩm tốt như ta. Loại người như ngươi, chỉ có thể ở trên đỉnh Bích Lạc cả đời a.”

Vương Hương Xảo bị ép ngẩng đầu nhìn nàng ta, trong mắt vừa đè nén phẫn nộ vừa sợ hãi đối với nàng ta.

“Còn trừng ta?” Tân Na nhíu mày, tay nắm cằm nàng ta hất mạnh ra, sau đó một chân đạp lên: “Quỳ xuống!”

Thanh âm này khiến cho Sở Lạc giật nảy mình, trợn tròn mắt nhìn.

Hắc, bạo lực học đường!

Vương Hương Xảo lúc trước ở trong rừng Khải Vân còn vênh mặt hất hàm sai khiến giờ phút này lại ngoan ngoãn quỳ xuống, còn bị Tân Na giẫm đầu trên mặt đất, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

“Nói, Tân Na sư tỷ, ta sai rồi.” Tân Na từ trên cao nhìn xuống nàng ta.

Trong hốc mắt Vương Hương Xảo đã hiện ra nước mắt, nhưng lúc này làm sao còn có người thương tiếc nàng ta, cho dù bị vũ nhục cũng chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Tân Na mà hô.

“Tân Na sư tỷ, ta sai rồi!”

“Tân Na sư tỷ, ta sai rồi!”

“Tân Na sư tỷ tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa!”

Đúng là kẻ ác tự có ác nhân trị, Sở Lạc lặng lẽ nhìn, ánh mắt lại nhìn vào đôi hoa tai của Tân Na.

Pháp khí có thể phát hiện nói dối, còn rất trâu bò.

“Này! Các ngươi bên kia làm gì đấy!” Một giọng nam tu đầy khí thế truyền đến, đám người vây quanh Tân Na và Vương Hương Xảo nhanh chóng tản ra, ngay cả Tân Na cũng quay người lại không thấy đâu, không biết đã trốn ở vị trí nào trong đám người.

Sở Lạc nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt hơi sáng lên.

Sư huynh khoai lang nướng!

Nhưng hôm nay sư huynh khoai lang nướng không mặc đồng phục đệ tử nội môn, trên tay áo đeo biểu tượng đội tuần an đỉnh Bích Lạc.

Hắn trực tiếp đi tới, nhưng bởi vì mấy người kia chuồn nhanh, cũng chỉ thấy Vương Hương Xảo cả người chật vật không chịu nổi quỳ trên mặt đất.

“Bảo các ngươi tu luyện chứ không bảo các ngươi bắt nạt đồng môn, một đám oắt con!” Sư huynh khoai lang nướng cau mày nhìn qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Vương Hương Xảo: “Ai đánh ngươi, chỉ ra người đó cho ta!”

Chỉ thấy Vương Hương Xảo ngồi dưới đất, vừa khóc vừa lắc đầu: “Không... Không ai đánh ta, là ta tự đυ.ng, tự mình đυ.ng...”

Nghe vậy, sư huynh khoai lang nướng lại nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía những người khác.

“Đội tuần an nghiêm tra ẩu đả đồng môn, các ngươi đều thu liễm cho ta, đừng tưởng rằng đội tuần an không có cách nào bắt các ngươi!”

Sau khi nói xong hắn xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Sở Lạc chợt nghe thấy một tiếng rất nhỏ “Sư huynh khoai lang”.

“Hả?” Hắn sững sờ, dừng chân lại, nhìn về phía Sở Lạc: “Tiểu nha đầu muội vẫn còn ở Giảng Đạo Tràng à, hắc, đã sắp đến Luyện Khí tầng ba rồi sao?”

Sở Lạc cười hì hì nói: “Không chỉ vậy đâu!”

Nàng còn đang đồng thời luyện thể nữa đấy!

“Điên rồi điên rồi, muội sợ là tu luyện điên rồi, lại còn gầy như vậy.” Sư huynh khoai lang nướng vung tay: “Đi đi, dẫn muội đi ăn cái gì đó.”

“Làm sao huynh biết ta đói bụng!”

Sở Lạc tưởng sư huynh khoai lang nướng muốn dẫn nàng đi ăn bữa tiệc lớn, kết quả vẫn là khoai lang nướng, vừa nướng vừa ăn.

“Sư huynh khoai lang.” Sở Lạc nhìn người đang nằm rạp trên mặt đất chuyên chú khống chế ngọn lửa, hỏi: “Huynh là người đến từ nội môn, vậy huynh có biết khi nào Hạ sư huynh trở về không?”

“Sư huynh khoai lang gì chứ, ta có tên đấy, Hà Nghiên Sơ, gọi Hà sư huynh!”

“Hà sư huynh, khi nào Hạ sư huynh mới trở về vậy?”

“Muội muốn tìm Hạ sư huynh nào? Nội môn có không ít người họ Hạ.”

“Chính là đệ tử chưởng môn Hạ Tinh Châu ấy.”

Dứt lời, Hà Nghiên Sơ nâng người lên, nghi hoặc nhìn Sở Lạc: “Muội còn biết cả Hạ Tinh Châu à?”

“Đúng vậy.” Sở Lạc gật đầu: “Ta nghe nói Hạ sư huynh ra ngoài thăm dò quỷ cảnh, còn chưa trở lại sao?”