Rất nhanh, xe chậm rãi dừng lại ở một khách sạn gần đó, Tống Tư Âm đang chờ ở cửa, Hạ Lam vào nhận phòng. “Xin lỗi, tôi muốn một phòng tiêu chuẩn.”
Lời vừa ra, cô gái trẻ ở quầy lễ tân đột nhiên tỏ ra ngại ngùng.
“Xin lỗi cô, hôm nay đại học gần đây xảy ra chuyện, hiệu trưởng của trường đã đặt trước một số phòng, để sinh viên sử dụng.”
“Bây giờ không có phòng trống, xin cô thứ lỗi.”
Dùng cho sinh viên? Sau khi cầm chứng minh thư khựng lại một chút, Hạ Lam vô thức nhìn về Tống Tư Âm đứng ở cửa khách sạn.
Đúng lúc, Tống Tư Âm cũng nhìn Hạ Lam, chớp mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng.
Hạ Lam mím môi, không nói gì, hơi quay đầu, lần nữa nhìn chị gái ở quầy lễ tân.
“Hiệu trưởng chắc không đặt phòng hạng sang chứ?”
“Cho tôi một phòng lập tức.”
Ánh mắt cô lễ tân lóe lên sự ngạc nhiên, cô tò mò nhìn người phụ nữ trước mắt.
Phải biết, phòng tổng thống có giá ít nhất ngàn đô 1 đêm, phòng cao cấp ở khách sạn cũng giá chục ngàn. Người phụ nữ trước mặt có khí chất lạnh lùng, toàn thân toát ra khí thế như hoa trên núi cao xa ngàn dặm. Ai ngờ, hoa của núi này lại hào phóng đến thế! Hơn nữa còn dẫn theo một cô bé trông giống học sinh đi thuê phòng. Lẽ nào…..
“Vâng thưa cô! Tôi lập tức sắp xếp cho cô!”
Thái độ của lễ tân đột nhiên thay đổi 180 độ, nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho hai người, dẫn đường với nụ cười trên môi.
Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Tống Tư Âm mới cảm nhận được ánh mắt nóng rực biến mất.
Cô hỏi: “Chị, sao chị gái lễ tân cứ nhìn tôi? Có phải chị vừa nói gì với cô ấy không?”
Đều là người trưởng thành, Hạ Lam tất nhiên hiểu ánh mắt mờ ám của cô lễ tân.
Cô không trả lời, chỉ dẫn Tống Tư Âm đến phòng được chỉ định.
“Woa! Nơi này đẹp quá!”
Nhìn cách trang trí gần như xa xỉ trước mặt, mắt Tống Tư Âm sáng như sao, nóng lòng ném mình xuống sofa. Mềm quá, đàn hồi. Sofa được bọc một lớp mυ'ŧ hoạt tính, cô có chút mong chờ những gì có trong phòng. Kết quả không khiến Tống Tư Âm thất vọng.
Ngẩng đầu lên có thể ngắm bầu trời đầy sao, bồn tắm lớn làm ấm nước tự động, một máy chiếu bao phủ toàn bộ bức tường. Cuối cùng có một phòng giải trí, bên trong có rất nhiều trò chơi để trải nghiệm.
“Woa! Chị! Phòng này thật sự rất đẹp! Rất cao cấp!”
Lời vừa ra, Tống Tư Âm cũng có chút hối hận. Phòng cao cấp như vậy, chắc tốn rất nhiều tiền đúng không? Có phải mình….lại gây thêm phiền phức cho Hạ Lam?
Nhưng lúc này lòng Hạ Lam không đặt vào căn phòng tổng thống.
Nhìn Tống Tư Âm nhảy nhót tưng bừng, cô vô thức gật đầu: “Được rồi, tối nay cô ngủ ở đây đi. Tôi về đồn cảnh sát, còn rất nhiều việc cần xử lý. Sau khi cô nghỉ ngơi tốt, mai đến đồn cảnh sát báo cáo.”
Nói xong, Hạ Lam xoay người muốn đi.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tống Tư Âm lập tức nhảy khỏi giường, bám dính vào người Hạ Lam. Hai tay siết chặt eo Hạ Lam, giọng tràn đầy cầu xin.
“Không, tôi sợ!”
“Buông ra!”
Hạ Lam vẫn vô cảm, nói từng chữ.
Lời nói lạnh thấu xương khiến Tống Tư Âm sững sờ, cảm giác mất mát khó hiểu bao trùm toàn thân.
Phải rồi, giờ mình không có quan hệ gì với Hạ Lam nữa. Nếu không phải xảy ra án mạng, nói không chừng họ cả đời không gặp nhau. Cố nén sự chua xót trong lòng, Tống Tư Âm khó khăn buông Hạ Lam ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, vành mắt hơi đỏ.
“Thật……thật xin lỗi, là tôi vô lễ.”
“Có lẽ hôm qua nhìn thấy thi thể, có chút sợ! Nhưng không sao, chị cứ đi làm việc đi. Chị thuê phòng cho tôi đã quá tốt rồi.”
Tống Tư Âm chân thành nói: “Hôm nay cảm ơn chị.”
Cả người Tống Tư Âm đầy oan ức nhưng không chịu nói, khiến Hạ Lam hơi nhói lòng, ánh mắt hơi rũ xuống, rung động trong lòng dừng lại, xoay người rời khỏi phòng khách sạn.
Cạch, Tống Tư Âm nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, trong lòng trống rỗng.
Tống Tư Âm! Đừng suy nghĩ lung tung! Chị rất tốt với mình không phải sao? Không phải chị luôn chăm sóc mình sao? Bây giờ, chuyện duy nhất mình cần làm là đi ngủ.
Lúc này Tống Tư Âm không có ý định đùa giỡn nữa, thậm chí không kịp thay đồ, cuộn tròn trên giường ngủ.
****
Xung quanh yên tĩnh, đưa tay không thấy 5 ngón. Tống Tư Âm dường như bước vào một khoảng không, dù hò hét thế nào cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào trong khoảng không này. Lúc đầu, Tống Tư Âm dường như không sao. Nhưng thời gian trôi qua, nỗi sợ và tuyệt vọng dần cắn nuốt trái tim.
“Có….có ai không? Có ai ở đây không?”
Tống Tư Âm hét lên về 4 phía, hai tay ôm chặt chính mình, bước về phía trước. Đáp lại tiếng gọi của Tống Tư Âm là tiếng bước chân đang đến gần.
Vừa nghe thấy tiếng động, Tống Tư Âm liền vui mừng.
“Chị, là chị sao?”
“Ah!”
Một thi thể nữ với tóc tai bù xù, tay chân với cơ thể bị uốn thành hình chữ Vạn, ôm cái miệng đỏ tươi, lao về phía Tống Tư Âm.
“Đừng! Đừng tới đây!”
“Cứu!”
Tống Tư Âm hét lên, vừa hét vừa chạy trốn. Nhưng thi thể nữ kia dường như có mắt, cho dù Tống Tư Âm chạy đi đâu nó vẫn theo sát phía sau.
Cho đến khi Tống Tư Âm gần như kiệt sức, cô gái kia liền mỉm cười nuốt chửng cô.
……
“Tống Tư Âm!”
“Tống Tư Âm! Tống Tư Âm! Cô nghe thấy không?”
Một tiếng gọi cắt ngang khoảng không, truyền đến tai Tống Tư Âm, cơ thể lơ lửng giữa không trung của cô khẽ run lên.
Giọng nói này….quen quá? Ai đang gọi mình?
“Tỉnh lại! Mau tỉnh lại! Cô không tỉnh, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.”
Hả….sao lại đến bệnh viện? Ở đây lạnh quá, mình phải vào bệnh viện, là sắp chết rồi sao?
Tống Tư Âm cố gắng mở mắt, phát hiện vô ích. Tay chân cô dường như mất hết sức lực, dù có vùng vẫy thế nào cũng không có chút cảm giác.
Một vệt sáng xuất hiện giữa không trung, Tống Tư Âm hơi ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng rực rỡ chậm rãi đưa tay ra.
Ấm…ấm quá. Người đến đón tôi sao? Nếu vậy có thể dẫn tôi đi không? Nơi này tối quá…..
“Tống Tư Âm!”
Sau tiếng hét giận dữ, Tống Tư Âm mở mắt, cả người co giật, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Người lên tiếng chính là Hạ Lam.
Nỗi sợ trên mặt chị vẫn chưa tan, ánh mắt tràn đầy lo lắng, tràn đầy cấp thiết Tống Tư Âm chưa từng nhìn thấy.
Tại sao?
Bởi vì mình sao?
“Sao rồi?”
Hạ Lam vẫn vô cảm, nhưng trong mắt lại tràn đầy lo lắng, nhìn Tống Tư Âm: “Cơ thể có đỡ hơn chút nào chưa?”
“Tôi xoa bóp giúp cô, chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói tôi biết.”
Ngón tay thon dài bóp vào cơ bắp Tống Tư Âm, cảm giác ngứa ran tê rần lập tức tràn ngập toàn thân.
Đau đớn khiến Tống Tư Âm toát mồ hôi đầy lưng, nhíu mày nhưng không nói gì.
Hạ Lam vẫn tiếp tục, vẫn xoa bóp ở đó.
“Không sao.”
“Chờ cơ bắp thư giãn là ổn rồi.”
Tống Tư Âm đau thở dốc, cô sợ hãi phát hiện tay chân không thể cử động được.
“Chị, chị! Chuyện gì vậy?”
“Sao tôi không cử động được? Tôi bệnh sao? Cơ thể tôi bị sao vậy?”
“Bình tĩnh đi.”
Giọng trầm thấp vang lên, một câu đơn giản của Hạ Lam khiến Tống Tư Âm sợ không dám nhúc nhích.
Thấy cô nhóc cuối cùng đã ngoan ngoãn, Hạ Lam thở phào, lúc này mới chậm rãi giải thích.
“Cô sợ hãi quá độ nên cơ bắp co giật, khi tôi nhìn thấy, mặt của cô đã đỏ bừng rồi.”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người bị thi thể dọa chết tươi.”
Dù không hiểu thuật ngữ chuyên môn của Hạ Lam, nhưng Tống Tư Âm vẫn nghe hiểu tiếng bản địa.
Mình bị thi thể dọa đến mức suýt mất mạng.
Tống Tư Âm đỏ mặt, có chút ngượng ngùng lẩm bẩm.
“Nhưng…..”
“Nhưng tôi không có chút ấn tượng, chỉ nhớ mình nằm mơ, mơ thấy một nơi rất tối, không thấy gì không chạm được gì, càng không nghe thấy tiếng của mình….”
“Điều duy nhất có thể cảm nhận là thi thể vặn vẹo đó, sau đó cái gì cũng không biết.”
“Cô…..thật sự, không nhớ gì hả?”
Mơ hồ nhận ra gì đó, biểu hiện của Hạ Lam có chút kỳ lạ.
Tống Tư Âm khẽ gật đầu, không biết nên nói gì.
10p trước, Hạ Lam đã lái xe về sở cảnh sát. Nhưng vừa đến văn phòng, chuông điện thoại dồn dập vang lên.
Vừa nhìn người gọi là Tống Tư Âm, Hạ Lam nhíu mày. Mình vừa mới đi, đã nhịn không được gọi đến?
Do dự một lúc, Hạ Lam vẫn nghe điện thoại của Tống Tư Âm.
Giây tiếp theo, một tiếng hét thê thảm vang lên.
“A a a! Đừng gϊếŧ tôi! Đừng gϊếŧ tôi!”
“Cứu! A a a, ai đến cứu tôi?”
“Tống Tư Âm, cô bị cái gì vậy?”
Hạ Lam sợ giật mình, vội vàng hỏi, nhưng cuộc gọi chỉ kéo dài 10 giây rồi kết thúc.
Sau đó Hạ Lam gọi lại, không ai nghe máy.
Cuối cùng, Hạ Lam không nhịn được. Vội vàng nhấn ga, quay lại lại phòng tổng thống, đến quầy lễ tân lấy chìa khóa dự phòng muốn vào tìm hiểu.
Ai ngờ vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy Tống Tư Âm nằm trong chăn.
Hòn đá trong lòng rớt xuống, giọng của Hạ Lam có chút lạnh lùng.
“Dùng thủ đoạn này lừa tôi quay lại, rất vui sao?”
“Nếu cô sợ, có thể mở đèn ngủ.”
Đáp lại Hạ Lam là sự im lặng kéo dài. Dường như nhận ra gì đó không ổn, Hạ Lam chạy tới, vén chăn của Tống Tư Âm lên.
Lúc này thấy cả người Tống Tư Âm thẳng băng cứng ngắt, siết chặt điện thoại trong tay, mặt đỏ bừng, phần eo hơi nâng lên, lơ lửng giữa không trung.
Nhìn thoáng qua, Tống Tư Âm giống như bị ma nhập.
Người bình thường ngủ được ở tư thế này sao?
Pháp y cũng là một nhánh của bác sĩ, chỉ nhìn một chút Hạ Lam liền biết cơ bắp Tống Tư Âm đang co giật vì nghẹt thở.
Co giật bình thường còn đỡ, nhưng dáng vẻ của Tống Tư Âm, rõ ràng đang co thắt cơ thanh quản. Nghiêm trọng nhất có thể mất mạng!
Lần này, Hạ Lam không quan tâm nhiều, dùng biện pháp sơ cứu khẩn cấp cho Tống Tư Âm.
Vừa dùng khăn lông ướt chườm lạnh cổ Tống Tư Âm, vừa dùng tay nhẹ nhàng nâng cổ cô ấy lên, để cổ họng có thể thông khí, khôi phục hô hấp.
Sau đó liên tục gọi Tống Tư Âm, đánh thức ý thức.
Đây cũng là lý do tại sao Tống Tư Âm nghe thấy tiếng ai đó gọi mình khi hôn mê sâu.
Nhưng Hạ Lam không muốn giải thích với Tống Tư Âm mấy thứ này.
Ánh mắt Hạ Lam hơi trầm xuống, cô không ngờ rằng sự sợ hãi của Tống Tư Âm phải cần đến can thiệp tâm lý.
Trước đây đáng sợ đến đâu, cũng chỉ là vài hình ảnh. Hôm nay nhìn thấy thi thể, Tống Tư Âm thậm chí còn chạm vào thi thể.
Nhớ đến dáng vẻ run rẩy của Tống Tư Âm trước đó, ánh mắt Hạ Lam dịu lại.
“Ngủ đi, vụ án có manh mối, rất nhanh sẽ bắt được hung thủ.”
Mùi hương thơm ngát đặc trưng của Hạ Lam quẩn quanh chóp mũi, Tống Tư Âm vô thức dụi đầu vào người chị, ngoan ngoãn nằm trên đùi Hạ Lam.
Mái tóc ma sát với đùi hơi ngứa, khiến Hạ Lam run lên.
Ánh mắt hơi chìm xuống, nâng Tống Tư Âm khỏi người mình, trịnh trọng lên tiếng: “Đùi của tôi chỉ dành cho bạn gái ngủ, cô là bạn gái của tôi sao?”
Lời vừa ra, một cảm giác mất mát quanh quẩn trong đầu Tống Tư Âm.
Cô rụt đầu lại, biểu hiện ảm đạm, oan ức trượt khỏi đùi.
“Tôi biết mà chị, tôi không nên như vậy.”
Hạ Lam không đau lòng trước dáng vẻ oan ức của cô, trái lại Hạ Lam thêm xác định. Tống Tư Âm thích cô.
Không, phải nói là ít nhất có hảo cảm với cô. Chỉ là trong lòng Tống Tư Âm không chấp nhận điều này, cũng có thể vì đồng tính luyến ái quá xa lạ với cô ấy.
Hạ Lam dường như nhớ ra gì đó, ánh mắt tối đi, dùng tay vuốt nhẹ tóc rối trên trán Tống Tư Âm.
Xin lỗi cô bạn nhỏ. Có lẽ tôi nên nhẫn tâm với em hơn một chút…
Hạ Lam lập tức hạ quyết tâm. Cô đã nghĩ đến việc buông bỏ, nhưng giờ cô phải ép Tống Tư Âm thừa nhận tình cảm của mình.
Như nhớ ra gì đó, Tống Tư Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Lam, trong ánh mắt đầy ao ước.
“Vậy…..tối nay chị vẫn đi sao?”
Vẫn đi? Hạ Lam trong lòng có chút phân vân, nhưng chỉ là thoáng qua.
Dưới ánh mắt của Tống Tư Âm, Hạ Lam khẽ gật đầu: “Đi, đợi cô ngủ, tôi trở về sở cảnh sát giải quyết công việc.”
“À, tôi biết rồi.”
Lần này Tống Tư Âm càng thêm mất mát, cô cúi đầu, cuộn cả người trong chăn. Giống như chú chó bị bỏ rơi.
Hạ Lam không nói gì, chỉ yên lặng cầm hồ sơ từ sở cảnh sát lật xem.
Nghe tiếng lật giấy vang lên, Tống Tư Âm nhanh chóng lần nữa ngủ say.
Lần này Tống Tư Âm không còn mơ thấy thi thể nữa mà chỉ có bóng tối vô tận. Ở bên trong bóng tối, Tống Tư Âm bước về trước rất lâu cũng không nhìn thấy ánh sáng, bất kỳ thứ gì cũng không có. Cả người mờ mịt.
“Này! Có người ở đây không?”
“Có thể đưa tôi ra ngoài không? Chỗ này tối quá!”
Tống Tư Âm hét lên trong mơ.
Trái ngược với giấc mơ, Tống Tư Âm nằm trên giường tay chân thỉnh thoảng co giật, miệng lẩm bẩm.
“Thả tôi ra….thả tôi ra….”
Cả căn phòng đều là tiếng nức nở của Tống Tư Âm, Hạ Lam cũng bị Tống Tư Âm thu hút sự chú ý.
Cô nhíu mày, khẽ gọi.
“Tống Tư Âm, Tống Tư Âm?”
“Lại gặp ác mộng sao?”
Lần này Tống Tư Âm không chìm sâu trong đó, Hạ Lam vừa gọi cô lập tức tỉnh.
Ngay khi mở mắt ra, Tống Tư Âm nhìn thấy Hạ Lam, nhịn không được sợ hãi trong lòng, nhào vào lòng Hạ Lam.
Tống Tư Âm ôm chặt Hạ Lam, trong mũi đều là mùi hương của chị, cô vô thức hít lấy. Trái tim đập loạn cuối cùng đã bình tĩnh.
Thấy Tống Tư Âm bình tĩnh lại, Hạ Lam lên tiếng.
“Ôm đủ chưa?”
“Ôm đủ rồi thì ngủ đi, cô ngủ sớm tôi có thể trở về sở cảnh sát xử lý công việc.”
Nghe vậy, Tống Tư Âm chợt run lên, bầu không khí lạnh xuống, cô có chút không tin nổi ngẩng đầu lên.
Tống Tư Âm khẽ mím môi: “Chị, chị còn giận sao? Tại sao lại đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy?”
Hạ Lam không trả lời, hứng thú cau mày, hỏi ngược lại: “Tôi rất lạnh nhạt sao? Không phải đây là khoảng cách bình thường giữa bạn bè à?”
Lời nói của Hạ Lam như thau nước lạnh tạt vào người Tống Tư Âm. Tay chân cô lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Hình như, đúng vậy…
Chỉ cần nhìn theo góc độ bạn bè, Hạ Lam ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, đã gọi là hết sức quan tâm rồi.
Tống Tư Âm không thể đòi hỏi nhiều hơn từ chị được.
Ánh mắt có chút lấp lóe, Tống Tư Âm quay đầu sang một bên, có chút mạnh miệng.
“Nhưng….nếu là chị em thân thiết, sẽ ngủ cùng nhau! Tôi với Manh Mạnh cũng vậy, không có gì.”
Hạ Lam vẫn vô cảm, nhìn thẳng vào Tống Tư Âm: “Thật sự không có gì, nhưng tôi không cần chị em thân thiết, tôi cần bạn gái.”
“Hơn nữa, tôi với cô thân mật như vậy, bạn gái tương lai của tôi sẽ giận, không phải sao?”
Bạn gái tương lai? Trong đầu lập tức hiện lên một cô gái xa lạ nằm trong lòng Hạ Lam, giống như chú chim nhỏ, trong lòng Tống Tư Âm có chút chua xót.
Quả thực, nếu là cô, cô cũng không vui.
“Được, tôi biết rồi.”
Mặt Tống Tư Âm âm u, cả người hơi mất hồn ngã xuống giường, có gắng ngủ.
Thực tế đang ngơ ngác nhìn trần nhà.
Bỗng nhiên cô không muốn ngủ nữa, chỉ cần cô ngủ, Hạ Lam sẽ rời đi.
Thời gian trôi qua, Tống Tư Âm vẫn nằm đó, thậm chí không thèm chớp mắt, để ánh sáng κíςɧ τɧíςɧ mắt mình.
Nước mắt dần đọng lại, một giọt nước mắt chậm rãi rơi khỏi khóe mắt, thấm vào trong gối.
Nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của Tống Tư Âm, Hạ Lam nhíu mày, hỏi: “Cô không muốn ngủ à?”
Tống Tư Âm khẽ lắc đầu, lại khẽ gật đầu.
Trong nhất thời, Hạ Lam không hiểu.
Một lát sau, Tống Tư Âm bất lực lên tiếng.
“Không muốn ngủ lắm, tôi sợ sau khi ngủ sẽ gặp ác mộng, sau đó chị lại về sở cảnh sát, chỉ còn một mình tôi….”
Khóe miệng nhếch lên nụ cười miễn cưỡng: “Có phải chỉ cần tôi không ngủ, chị vẫn ở đây, không bỏ tôi lại?”
Lời nói đột ngột đó khiến Hạ Lam khẽ run, thấy Tống Tư Âm mặt mày trắng bệch, mắt hơi đỏ.
Cô vẫn mềm lòng.
“Được rồi, ngủ đi.”
Nói mấy câu, Hạ Lam đặt tài liệu sang một bên, bắt đầu cởϊ áσ khoác.
Ánh mắt sáng lên chưa từng có, Tống Tư Âm có chút mong chờ nhìn Hạ Lam.
Lẽ nào?
Sau khi cởi bỏ quần áo dơ bên ngoài, Hạ Lam nằm xuống giường, kéo chăn, lên tiếng.
“Tối nay do tình huống đặt biệt, tôi không đi, ở lại với cô. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có tối nay thôi.”
Khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, Tống Tư Âm gật đầu.
“Được, chỉ cần là chị, cho dù 1 đêm cũng được!”
Tống Tư Âm lập tức rúc vào lòng Hạ Lam, liên tục dụi đầu.
“Chị, chị thật tốt.”