Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 28

Có ý gì? Nghi ngờ mình là hung thủ sao? Châu Đồng nói xong, Tống Tư Âm nhìn Hạ Lam, có chút lo lắng: “Chị, tôi với bạn học Tần Hoài Mộng không quen biết nhiều, bình thường không hay gặp mặt, cho dù có gặp, cũng không nhất định có liên quan gì.”

Lời này là thật. Trong mắt mọi người Tần Hoài Mộng chính là một cô gái ham tiền, không ai muốn nói chuyện với cô ấy.

Tống Tư Âm với cô ấy, không phải người cùng đường.

Hạ Lam nhìn Tống Tư Âm, an ủi: “Cô đừng nghĩ nhiều, chỉ làm theo lệ thôi.”

Ánh mắt Châu Đồng thỉnh thoảng nhìn về phía Tống Tư Âm bên cạnh Hạ Lam, Hạ Lam nói chuyện với người khác nhẹ nhàng như vậy, đúng là sống lâu hiếm thấy.

“Bạn học này, cô không còn lo, chỉ là cần nhân chứng đầu tiên ký tên thôi. Mặt khác, cô là người duy nhất nhìn thấy nghi phạm, cho nên sẽ có một số ứng viên cần cô xác nhận.”

Thì ra không liên quan đến mình….

Trái tim căng thẳng chợt thả lỏng, Tống Tư Âm nhìn Hạ Lam, gật đầu.

“Được, tôi tin chị.”

Trong trường còn rất nhiều việc phải xử lý, Hạ Lam không thể theo Tống Tư Âm về sở cảnh sát, chỉ có thể sắp xếp cảnh sát hình sự đưa người đi trước.

Sau khi họ xử lý xong việc ở trường, sẽ trở về sở cảnh sát. Tống Tư Âm vừa đi, Châu Đồng liền cầm hai lon cafe đến cạnh Hạ Lam. Tiện tay ném một lon.

Hạ Lam như đoán trước, chụp được, nói.

“Không thích Nestle, đổi đi.”

Tức giận lườm, Châu Đồng có chút bất đắc dĩ: “Đại pháp y của tôi, cô tỉnh lại đi! Nơi này là trường học, đâu có nhiều sinh viên thích uống cafe, chỗ nào có cafe đen Ý?”

“Uống đỡ đi, sợ tối nay phải thức cả đêm.”

Châu Đồng nói lời này rất nghiêm túc, không giống giả vờ.

Đúng là chuyện xảy ra trong trường, bình thường đều thu hút sự quan tâm của xã hội. Cách tốt nhất chính là tìm ra hung thủ trước khi tin tức lên men, cho trường học, cho phụ huynh, cho toàn xã hội một đáp án.

Nếu thời gian càng dài càng áp lực.

Hạ Lam không nói gì, cả người nằm xuống đất, rải từng chút bột lên mặt đất, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào sót lại.

Đây chính là tinh thần nghề nghiệp của Hạ Lam. Bình thường cực kỳ thích sạch sẽ, tránh xa mấy thứ dầu mỡ. Nhưng khi có liên quan đến án mạng, mọi thứ sẽ bị cô vứt ra sau đầu.

Không biết vô tình hay cố ý, Châu Đồng nhấp một hớp cafe, đột nhiên nói: “Hạ Lam, cô với bạn học Tống đó có quan hệ gì?”

“Bạn.” - Hạ Lam nói.

Đáp lại Hạ Lam chính là tiếng cười lạnh của Châu Đồng: “Cô nghĩ tôi tin không?”

“Trước tiên không nói đến cô nhóc nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn tình tán tỉnh, ngay cả thái độ của cô cũng có vấn đề, được chứ?”

“Người đầu tiên phát hiện vụ án, còn là bạn học lâu năm, rất có khả năng trở năng người bị tình nghi. Còn cô hôm nay không hề nghi ngờ cô ấy, còn vì cô ấy mà nặng lời với tôi?”

“Hạ Lam, chuyện này không phù hợp với tính chuyên nghiệp của cô.”

Nghe vậy, Hạ Lam hơi dừng lại, không quay đầu, dường như chẳng thèm để ý.

Chỉ không nặng không nhẹ nói: “Châu Đồng, hôm nay cô nói nhiều quá.”

“Tôi nói thật.”

Nhìn chằm chằm Hạ Lam, tối nay Châu Đồng dường như rất cố chấp. Cô sờ cằm của mình, lập tức tạo ra biểu cảm dễ thương.

“Đại pháp y Hạ, có phải cô thích kiểu này không?”

“Cút!”

Cả người tràn ngập chống cự, Hạ Lam kéo dài khoảng cách với Châu Đồng.

Có chút bĩu môi khinh thường, Châu Đồng đuổi cùng gϊếŧ tận.

“Thật vô tình. Chúng ta tốt xấu gì đã hợp tác nhiều năm, sao cô không trả lời tôi một chút đi? Có mới nới cũ nhanh vậy sao!”

Dưới sự kiên trì tra hỏi của Châu Đồng, Hạ Lam thấy phiền, có chút bất lực xoa huyệt thái dương.

“Cô nghĩ nhiều, cô ấy thẳng.”

“Hơn nữa, người có khả năng là nghi phạm cô vừa nói, chính là người lần trước giúp cô vẽ chân dung. Còn muốn mời về sở cảnh sát.”

“Chính là cái người bị cách ly ở nhà tôi.”

Được lắm! Thì ra ghen, còn ghen nhầm người? Hơn nữa bạn học Tống đó là người đã vẽ chân dung giúp đỡ miễn phí trước đây!

Châu Đồng có chút lúng túng mỉm cười, nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm, là lỗi của tôi.”

“Cô nhóc thật sự là một nhân tài! Cô nhất định phải nghĩ cách kéo cô ấy về sở cảnh sát! Sở chúng ta vẫn đang tìm người vẽ chân dung đó!”

…….

Trong sở cảnh sát, Tống Tư Âm có chút bất an ngồi trên ghế, lẳng lặng chờ Hạ Lam trở về để tiến hành dò hỏi lần cuối.

Nhưng chờ mãi, Hạ Lam vẫn không thấy đâu.

Không lâu lắm, cảnh sát Trương mang một hộp sữa ấm với một hộp cơm tới, đặt trước mặt Tống Tư Âm.

“Bạn học, không phải trước đó cô nói cả ngày chưa ăn gì đúng không?”

“Buổi tối sở cảnh sát chỉ có cơm hộp, hay là cô ăn tạm?”

Vừa nhắc đến đồ ăn, trong đầu Tống Tư Âm hiện lên khuôn mặt của thi thể nữ đó, không có cảm giác thèm ăn.

Cô mỉm cười từ chối ý tốt của cảnh sát Trương: “Không cần, giờ tôi ăn không vô, thật sự không muốn ăn. Anh tự ăn trước đi.”

Vị cảnh sát này thoạt nhìn có vẻ như là một chàng trai chưa va chạm nhiều. Nghe vậy, mặt cảnh sát Trương quýnh cả lên, đáng thương nhìn Tống Tư Âm.

“Cô Tống à, cô nể mặt, ăn một chút được không?”

“Những thứ này pháp y Hạ cố tình bàn giao cho tôi, nếu cô không ăn, tôi thực sự không biết nói thế nào với cô ấy. Làm ơn, làm ơn, cho chút mặt mũi đi.”

Mặt cảnh sát Trương đầy thành khẩn nhìn Tống Tư Âm, liên tục cầu xin.

Nghe vậy, Tống Tư Âm sững sờ.

Đây là…. Hạ Lam kêu người chuẩn bị cho mình?

Trong lòng cảm thấy ấm áp, Tống Tư Âm chạm vào hộp sữa, vẫn còn nóng. Lại mở hộp cơm trên bàn. Bên trong hầu hết là đồ chay, món mặn duy nhất là cá kho. Vừa có thể lấp đầy bụng, lại không quá dầu mỡ, món mặn còn là món Tống Tư Âm thích.

Khóe miệng vô thức nhếch lên nụ cười yếu ớt, Tống Tư Âm không hiểu sao cảm thấy vui.

Xem ra, hình như chị đã tha thứ cho mình?

Lần này, Tống Tư Âm cười vui vẻ, ngay cả động tác ăn cơm cũng nhanh hơn.

Gần đến nửa đêm, Châu Đồng với Hạ Lam vội vã từ bên ngoài chạy về, nét mặt mệt mỏi.

“Chị, chị sao rồi? Ổn chứ?”

Vừa nhìn thấy Hạ Lam, Tống Tư Âm vội vàng đến đón, ánh mắt đầy lo lắng.

“Không sao, chỉ là trường học có nhiều dấu vết sinh hoạt, rất khó thu thập chứng cứ.”

Dường như nghĩ ra gì đó, Hạ Lam đột nhiên nhìn Tống Tư Âm, hỏi: “Chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cô trên thi thể….. Có phải cô đã chạm vào thi thể?”

Lập tức mặt Tống Tư Âm tái mét.

Cô vẫn còn nhớ, cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào xác chết.

“Tôi…..có chạm.”

“Lúc đó, tôi không cẩn thận chạm vào thi thể, tay vẫn còn dính son đỏ, chị xem.”

Tống Tư Âm ngoan ngoãn đưa tay ra, Hạ Lam phát hiện trên tay cô ấy có một vệt màu đỏ.

Nghe vậy, Châu Đồng với Hạ Lam nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt nhau.

Xong, manh mối bị mất một nửa.

Phải biết, hung thủ lần này cực kỳ xảo quyệt, dù hiện trường bừa bộn, nhưng hầu như chẳng để lại dấu vết nào của con người. Thứ duy nhất chỉ có nửa dấu giày ngoài cửa sổ, cùng với vân tay trên thi thể.

Bây giờ vân tay trên thi thể là của Tống Tư Âm, để lại lúc phát hiện thi thể.

Dường như nhận ra gì đó, Tống Tư Âm cẩn thận nhìn hai người.

“Sao vậy? Có phải tôi làm gì gây phiền phức cho mọi người không? Tôi không cố ý, thật sự xin lỗi.”

Nói xong, Tống Tư Âm chân thành, muốn cúi người 90 độ.

Châu Đồng nhanh tay đỡ lấy Tống Tư Âm.

“Được rồi, được rồi, không sao. Chỉ là lần sau nếu gặp chuyện tương tự, đừng tùy ý chạm vào hiện trường, biết không?”

Còn có lần sau…..

Mặt Tống Tư Âm lại trắng bệch, không lẽ mình xui đến thế?

“Chút nữa đến phòng pháp y lấy dấu vân tay, để thuận tiện cho việc so sánh.”

Dù trong lời nói không nhắc tên, nhưng Tống Tư Âm vẫn nghe rõ. Chắc hành động của cô, đã khiến nhóm Hạ Lam gặp nhiều phiền phức….

Trong lòng thấy có lỗi, Tống Tư Âm đầy trịnh trọng nhìn Châu Đồng, nói từng chữ: “Đội trưởng Châu, tôi…..mặc dù tôi chưa từng tiếp xúc qua án hình sự, nhưng có thể cung cấp chân dung của nghiêng của nghi phạm, nói không chừng đó là một manh mối.”

“Làm ơn…..làm ơn để tôi giúp, xin chị!”

Tống Tư Âm nói xong, Châu Đồng với Hạ Lam nhìn nhau. Vừa nãy trên đường, hai người còn thảo luận xem có nên nhờ Tống Tư Âm giúp vẽ chân dung, ai ngờ Tống Tư Âm lại chủ động yêu cầu?

“Chắc chắn có thể.”

Dù muốn hay không, Châu Đồng đã vui vẻ đồng ý: “Nếu cô không ngại, sau khi lấy lời khai xong, chúng ta có thể……”

Còn chưa nói xong, Châu Đồng tái mặt, cả người hít vào một hơi, khóe miệng giật giật nhìn Hạ Lam.

Hạ Lam vô cảm nhìn Tống Tư Âm, nói: “Mai chủ nhật cô không có lớp, 8g sáng mai đến sở cảnh sát điểm báo cáo.”

“Tôi…… hôm nay tôi ngủ cả ngày, không cần…..”

Vừa định lên tiếng từ chối, Tống Tư Âm đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hạ Lam. Vô thức co rúm lại, Tống Tư Âm sợ.

“Được, được! Không thành vấn đề! Tối nay tôi về nghỉ ngơi tốt, mai sẽ đến sở cảnh sát báo cáo đúng giờ!”

“Được, đi cho lời khai đi, sau khong xong tôi đưa cô về trường nghỉ ngơi.”

Nói xong, Hạ Lam rời đi, Châu Đồng theo sát phía sau.

Không biết tại sao, Châu Đồng lại nhe răng vuốt lưng dưới, nhìn mặt có vẻ rất đau.

Những câu hỏi vẫn như trước, quan trọng là phải ký tên, chứng minh những gì mình đã nói.

Tống Tư Âm không còn sợ như lúc đầu, nói chuyện rất logic, trật tự rõ ràng hơn rất nhiều.

Chỉ trong vòng 20p đã cho lời khai xong.

Vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Tống Tư Âm nhìn thấy bóng người lẳng lặng ngồi trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh trăng chiếu vào người, tạo thành một vầng sáng nhạt xung quanh, mang lại cảm giác cấm ɖụͼ và lạnh lẽo.

Còn chưa hết. Nửa khuôn mặt không được ánh trăng soi sáng, dần ẩn trong bóng tối, trong bí ẩn và sâu lắng. Cô gái trước mặt giống như cây thuốc phiện chết người, liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ ʈħầɲ ƙɨɲħ mỏng manh của Tống Tư Âm.

“Cho lời khai xong rồi?”

Giọng nói nhàn nhạt vang lên, Hạ Lam mở mắt.

“Xong, xong rồi.” - Tống Tư Âm vẫn chưa thể rời mắt khỏi Hạ Lam, lên tiếng.

“Chúng ta đi đâu?”

“Ký túc xá.”

……..

Chiếc xe công vụ màu đen chậm rãi đi tới cổng trường đại học, Hạ Lam nhìn cửa lớn đóng chặt, nhíu mày.

“Trường học của cô xảy ra chuyện, vẫn bị giới nghiêm?”

“A…..” - Tống Tư Âm cúi đầu, ánh mắt lấp lóe.

“Tôi không rõ lắm, lúc nãy ở sở cảnh sát, không biết trường học sắp xếp thế nào.”

Thật ra, trước đó Điền Hiểu Manh đã nhắn tin cho Tống Tư Âm. Trường học vì muốn động viên tinh thần sinh viên, toàn bộ sinh viên ở gần phòng đó đã được sắp xếp ở khách sạn ngoài trường. Còn những sinh viên khác, nhân viên bảo vệ sẽ được cử đi tuần tra gần hiện trường vụ án 24/24, không cho phép bất kỳ sinh viên hay giáo viên đến gần.

Nhân tiện, Điền Hiểu Manh còn gửi định vị khách sạn và số phòng cho Tống Tư Âm, căn dặn sau khi xong việc thì tới đó.

Nhưng giờ, Tống Tư Âm không muốn đến khách sạn của trường, cô muốn ở cùng với Hạ Lam.

Nhàn nhạt liếc Tống Tư Âm, Hạ Lam không nói gì, chỉ ngồi lại vào xe.

Hở? Cứ vậy đi sao? Mình có cần theo không?

Ngay lúc Tống Tư Âm đang do dự, cửa sổ xe hạ xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên. “Sao? Tối nay cô có chỗ đi à?”

“Không có, không có, tôi lên tiền!”

Tống Tư Âm mừng rỡ, vội vàng chạy qua ghế phụ.

Hạ Lam nhìn thật sâu Tống Tư Âm, không nói gì.