A, ngạt thở! Nhưng….rất ấm áp. Lúc này, Tống Tư Âm bị Hạ Lam giam trong lòng, giống như con cừu non, không thể nhúc nhích.
Thì ra Hạ Lam lợi dụng dáng người cao ráo của mình, ôm Tống Tư Âm vào lòng.
Cánh tay dần dùng sức, biến cơ thể thành nhà tù, ấn cô ấy xuống giường không thể nhúc nhích, thậm chí còn khó thở.
Còn chưa hết.
Cơ thể hai người gần nhau tới mức, Tống Tư Âm có thể nghe thấy tiếng thở, cùng với nhịp tim mạnh mẽ của Hạ Lam.
Thình thích!
“Chị, hơi nóng….”
Tiếng tim đập như con lắc thôi miên, từ từ đưa Tống Tư Âm vào một thế giới trắng như tuyết.
Mí mắt cô dần dần nặng trĩu, trong miệng lẩm bẩm.
Giọng của Hạ Lam mơ hồ phát ra từ phía sau.
“Vậy…..cô muốn tôi buông ra sao?”
“Không, chị, cứ vậy là được rồi.”
Cảm nhận cái ôm của Hạ Lam, mũi tràn ngập hương thơm đặc trưng của Hạ Lam, khóe miệng Tống Tư Âm vô thức cong lên.
Hơi đau…. Nhưng vừa phải.
Lần này, Tống Tư Âm không có nằm mơ, ngủ ngon đến sáng.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt Tống Tư Âm, ấm áp còn có chút chói mắt.
Đồng hồ sinh học được Hạ Lam nuôi dưỡng bắt đầu phát huy tác dụng, Tống Tư Âm xoat người ngồi dậy, theo bản năng sờ qua bên cạnh.
Lập tức, nụ cười trên mặt Tống Tư Âm cứng ngắc, cả người có chút sợ hãi.
Không có ai, hơn nữa còn rất lạnh. Rõ ràng Hạ Lam đã rời đi từ lâu.
Không quan tâm nhiều, Tống Tư Âm chạy quay phòng bằng đôi chân trần.
“Chị, chị ở đâu?”
Rõ ràng đã ngủ tới sáng, nhưng Tống Tư Âm vẫn còn chút tham lam.
Cô muốn Hạ Lam ở bên cạnh mình.
Nhưng Tống Tư Âm tìm khắp phòng, không thấy bóng dáng Hạ Lam đâu, cả người có chút thất vọng ngồi trên thảm.
Tống Tư Âm, mày đang nghĩ cái gì vậy? Chị đối với mày đã tốt lắm rồi, đừng có chuyện gì cũng ỷ vào người ta.
Lúc này, một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai Tống Tư Âm: “Sao ngồi dưới đất? Còn không mang giày? Có biết sàn nhà rất lạnh không?”
Ánh mắt lộ vẻ vui mừng, Tống Tư Âm ngẩng đầu nhìn Hạ Lam đứng ở cửa.
Trên tay Hạ Lam bưng một cái khay, trong đó có rất nhiều điểm tâm, có bánh bao, bánh quẩy, thậm chí có ⓑún và mì sợi.
“Chị, chị chưa đi!”
Tống Tư Âm mừng rỡ chạy tới ôm eo Hạ Lam, nét mặt tràn đầy vui sướиɠ sau thảm họa.
“Tôi còn tưởng chị bỏ tôi lại một mình! Tôi thật sự rất sợ, chị, chị đừng bỏ rơi tôi được không?”
Đột nhiên xuất hiện sức mạnh, tay cầm mâm đồ ăn của Hạ Lam hơi run, nhưng cô vẫn giữ được.
Nghe thấy Tống Tư Âm nói, ánh mắt Hạ Lam chìm xuống, không tiếp lời, đặt cái mâm lên bàn.
“Cô nghĩ nhiều rồi, tối qua tôi đã nói với cô, chỉ có một đêm thôi.”
“Lấy bữa sáng cho cô, nhớ ăn.”
Sự mừng rỡ lúc nãy lập tức biến mất, Tống Tư Âm lần nữa nhớ lại lời tối qua của Hạ Lam.
Phải, mình đâu phải bạn gái của Hạ Lam, sao có thể vô ý giữ chị như vậy?
Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, Hạ Lam đưa Tống Tư Âm đến sở cảnh sát.
Vừa bước vào sở cảnh sát, Tống Tư Âm liền nhận ra có gì không ổn. Bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, áp suất thấp bao trùm toàn bộ sở cảnh sát, mọi thứ im lặng lạ thường.
Hạ Lam dường như đã quen với chuyện này, cầm tài liệu, bước vào phòng thực nghiệp của mình.
Vừa nhìn thấy bóng Hạ Lam, Châu Đồng nằm dài trên bàn như một bãi bùn, lập tức tỉnh táo.
“Đại pháp y Hạ, có bữa sáng chưa? Cả đêm tôi chưa ăn gì, đói sắp chết.”
Hạ Lam không nói, chỉ về phía quầy lễ tân, nơi đó có bữa sáng cô đã đặt qua điện thoại trước đó.
Châu Đồng liền bật khóc: “Đại pháp y, cô thật tốt với tôi! Cảm động quá!”
Châu Đồng nhét đồ ăn sáng vào miệng, cứ như sói đói.
Có vẻ như đã quen từ lâu, Châu Đồng ngày nào cũng nói như tàu chạy, Hạ Lam chỉ lạnh lùng liếc cô ấy một cái, không để ý.
Nhưng sự tương tác giữa hai người trong mắt Tống Tư Âm, khiến cô cảm thấy hơi buồn.
Khẽ mím môi, trong lòng có cảm giác kỳ lạ khó tả.
Sau đó cô mới phản ứng lại, đội trưởng Châu này, chính là Châu Đồng đã từng tỏ tình với Hạ Lam.
Dù Hạ Lam có vẻ từ chối. Nhưng nói thế nào đây? Châu Đồng với Hạ Lam dường như đã hợp tác nhiều năm, chỉ cần phất tay đều có hiểu ngầm và phối hợp.
Còn cô…. giống như một kẻ ngoài cuộc, bị người khác phớt lờ.
Có lẽ ánh mắt Tống Tư Âm quá nóng, tính cách vô tư của Châu Đồng muộn màng phát hiện ra Tống Tư Âm đứng ở trong góc.
Hơi nghiêng đầu, Châu Đồng có chút ngạc nhiên: “Trùng hợp vậy, sao cô lại đi chung với bạn học Tống?”
Hạ Lam vừa định lên tiếng, Tống Tư Âm liền giành trước: “Cái này, đội trưởng Châu, tôi có thể bắt đầu vẽ chân dung chưa?”
Dáng vẻ này rất khác với sự run rẩy vì sợ hãi tối qua.
Ngay cả cách Hạ Lam nhìn Tống Tư Âm cũng có chút kỳ quái.
Châu Đồng không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Lam, liên tục chớp mắt, cố gắng để Hạ Lam hiểu rõ ý mình.
Nhưng Hạ Lam không quan tâm, cô cầm tài liệu trên bàn, bước vào phòng thực nghiệm.
“Tống Tư Âm giao cho cô, tôi đi nghiệm thi.”
Nhét miếng bánh quẩy vào trong miệng, Châu Đồng nhìn Tống Tư Âm: “Bạn học Tống đúng không?”
“Vậy đi, cô đi ký cam kết bảo mật, tôi dẫn cho đến phòng vẽ chân dung, bên đó có dụng cụ cho cô.”
Tần Hoài Mông, nữ, 21 tuổi, sinh viên năm 4 khoa phát thanh của đại học Thanh Hoa, được phát hiện chết trong ký túc xá tối qua. Nguyên nhân tử vong bị người ta đâm vào tim, tử vong tại chỗ. Khi được phát hiện, cả thi thể được giấu dưới gầm giường phòng ký túc xá, xương tay chân bị gãy, cả người uốn cong với tư thế kỳ lạ. Đánh giá mức độ tàn nhẫn của hung thủ, chắc là trả thù.
Nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ trước mặt, Tống Tư Âm cau mày: “Đội trưởng Châu, nếu bị đâm vào tim, nhất định phải có rất nhiều máu. Nhưng khi tôi bước vào phòng 502, bên trong rõ ràng rất sạch sẽ.”
Châu Đồng có chút ngạc nhiên nhìn Tống Tư Âm, nhưng chỉ thoáng qua, cô phát hiện phần báo cáo có chút mâu thuẫn.
Cô nhóc này, dường như có chút tài phá án?
Châu Đồng cầm lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa, rít một hơi thật sâu: “Đây rõ ràng là một vấn đề, cho nên đang chờ báo cáo kiểm thi chi tiết của Hạ Lam.”
Nói xong, cô có chút không vui: “Thật là, hôm qua đã nói là cùng tăng ca, nửa đêm đã bỏ đi?”
Biết người trong miệng của Châu Đồng là ai, Tống Tư Âm mỉm cười yếu ớt.
Tâm trạng u ám trước đó bị quét sạch, trong lòng vui mừng không nói được.
Cô biết, tối qua Hạ Lam không ở lại sở cảnh sát vì ở lại khách sạn với cô.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Hai người đang nhỏ to cái gì?”
Bộp một tiếng, một xấp hồ sơ cao chừng một ngón tay được vứt lên bàn.
“Báo cáo chi tiết có rồi, ngoại trừ vết dao trên ngực, trong thi thể có chứa một lượng lớn scopolamine, thường được gọi là chất độc cà độc dược.”
Người nói chính là Hạ Lam.
Theo lời Hạ Lam, ánh mắt Châu Đồng sáng lên, xoa cằm, đăm chiêu lên tiếng: “Nói cách khác, Tần Hoài Mộng không phải bị đâm chết, mà bị người ta hạ độc chết?”
“Vậy thì hợp lý rồi, nguyên nhân tử vong của Tần Hoài Mộng là bị đầu độc chết, còn vết dao trên ngực là sau khi chết mới có!”
“Đây cũng là lý do tại sao hiện trường không có nhiều máu.”
Nghe đến đó, Hạ Lam chớp mắt, không tiếp lời.
Tống Tư Âm nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, nhưng không biết giải thích thế nào.
Kết hợp với những thông tin có được, Châu Đồng liệt kê ra 3 hướng chung để điều tra vụ án.
“Tiểu Trương, cậu dẫn theo vài người, tìm hiểu tất cả các kênh bán scopolamine trên thị trường, xem gần đây có ai bán số lượng lớn scopolamine không.”
“Tiểu Lý, cậu dẫn theo vài người, tập trung điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân. Dựa theo lời khai của giáo viên và sinh viên, cô ấy có tính cách khá hám giàu, không có nhiều người thích, không thể loại trừ khả năng bị trả thù.”
“Cuối cùng….”
Ý tứ sâu xa nhìn Tống Tư Âm, Châu Đồng sờ cằm, cười híp mắt mở miệng: “Bạn học Tống, dựa theo ấn tượng của cô, cố gắng vẽ ra chân dung của hung thủ, tốt nhất là nhớ ra một số đặc điểm.”
Lời này, làm Tống Tư Âm không nói nên lời.
Khó! Quá khó!
Đúng là nhìn thấy được bóng lưng hung thủ, nhưng chỉ là bóng lưng thôi! Chỉ một ánh nhìn vội vã, muốn cô vẽ ra khuôn mặt của kẻ tình nghi, đây không phải tưởng tượng xa vời sao? Cho dù cô có thể vẽ chân dung, nhưng chỉ mặt sau thôi.
Vừa định nói gì, ánh mắt Tống Tư Âm lóe lên sự do dự, khẽ mím môi, đôi tay nhỏ vô thức đưa ra sau lưng, siết chặt.
Nhưng nói ngược lại, đây là lần đầu Châu Đồng giao nhiệm vụ cho mình… Nếu mình từ chối, có để lại ấn tượng xấu không?
Nhìn ra sự xoắn xuýt của Tống Tư Âm, Hạ Lam vỗ nhẹ vai cô ấy, lên tiếng.
“Cô cố gắng hết sức là được, chuyện phá án là của Châu Đồng.”
Tảng đá trong lòng rơi xuống, Tống Tư Âm nhất thời không còn căng thẳng.
Cô xoay người nở nụ cười ngọt ngào với Hạ Lam: “Chị, cảm ơn chị! Tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
Tống Tư Âm được đưa đến phòng vẽ chân dung, cầm viết, cố gắng nhớ lại bóng lưng đã nhìn thấy tối đó, sau khi suy nghĩ rất lâu, trong đầu vẫn chỉ có bóng lưng mơ hồ.
Cuối cùng hết cách, cô chỉ có thể ảo não vẽ ra một bóng lưng, ôm đầu ngơ ngác.
Buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Châu Đồng đến phòng vẽ chân dung, hỏi: “Thế nào rồi?”
Tống Tư Âm xin lỗi: “Quá tối, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng lờ mờ.”
Châu Đồng nhìn qua chân dung, nói: “Đã rất tốt rồi, bạn học Tống, có thể làm phiền cô một việc không? Theo chúng tôi đến trường điều tra nghi phạm?”
“Tất nhiên được.” - Tống Tư Âm sảng khoái nói.
“Được, giờ tôi sắp xếp người dẫn cô đi, anh ta sẽ chờ sẵn ở ngoài.”
Tống Tư Âm ngoan ngoãn muốn ra ngoài tìm người, trước khi đi, Châu Đồng dường như nhớ ra gì đó, chợt nói: “Này, bạn học Tống!”
“Còn chuyện gì sao?” - Tống Tư Âm tò mò xoay người, hỏi.
Thấy Châu Đồng rất nghiêm túc, nói từng chữ: “Để tránh việc ngoài ý muốn, cô nhất định phải theo sát cảnh sát hình sự, có nghe không?”
Lời này khiến Tống Tư Âm ngớ ra, tò mò nghiêng đầu, nhưng không nói nhiều.
“Được, tôi nhất định sẽ làm theo.”
Tống Tư Âm vừa đi được vài bước, giọng nói hào sảng của một chàng trai vang lên: “Xin chào, tôi là người phụ trách cùng cô đi điều tra lần này, Dương Trạch Giai. Rất vui được biết cô!”
Đứng trước mặt Tống Tư Âm là một chàng trai cao gần 1m9. Anh ta mặc đồng phục cảnh sát, cơ bắp ẩn hiện, nụ cười trên mặt tỏa sáng, một chàng trai đầy nắng. Chỉ cần đứng đó, cũng khiến vô số cô gái phải hét lên.
Lúc này, ấn tượng đầu tiên của Tống Tư Âm về chàng trai trước mặt cực kỳ tốt.
Cô đưa tay ra, bắt tay với Dương Trạch Giai: “Xin chào, tôi tên Tống Tư Âm, xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Hai người gần bằng tuổi, chỉ vài phút đã trò chuyện vui vẻ.
Trong góc, Hạ Lam đứng đó không nói gì, chỉ là ánh mắt có vẻ hơi hung dữ.
Cuối cùng, Hạ Lam cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
“Được rồi, thời gian gấp rút, mau nhanh chóng đến trường học liên hệ với nhân viên bảo trì và nhân viên kỹ thuật để điều tra. Có manh mối gì lập tức gọi cho tôi, hoặc Châu Đồng.”
Mơ hồ nhận ra Hạ Lam có vẻ tức giận, Tống Tư Âm lo lắng nhìn chị.
“Chị, chị……”
Còn chưa nói xong, Hạ Lam xoay người bước đi. Dáng đi vội vàng, dường như có chuyện khẩn cấp.
Đành phải nuốt vào những lời chưa kịp nói, Tống Tư Âm nở nụ cười khổ.
Hình như mình lại làm chị giận rồi….. cũng đâu có thể làm gì được? Nếu như có thể giúp được gì đó thì tốt rồi.
“Bạn học Tống, chúng ta đi chứ?”
Giọng nói dịu dàng của chàng trai vang lên bên tai Tống Tư Âm, cô quay đầu, nhìn Dương Trạch Giai, khẽ gật đầu.
“Chúng ta đi thôi.”
Dưới sự sắp xếp của Dương Trạch Giai, toàn bộ nhân viên bảo trì và nhân viên liên quan trong trường, khoảng 80 người, toàn bộ có mặt tại sở cảnh sát.
Mỗi người đều cầm số trên tay, lần lượt bước vào phòng thẩm vấn, để Tống Tư Âm nhìn.
“Sao rồi? Bạn học Tống, có phát hiện gì không?”
Dương Trạch Giai tò mò nhìn giấy vẽ trong tay Tống Tư Âm, quan tâm hỏi.
“A….”
Đối mặt với câu hỏi của Dương Trạch Giai, Tống Tư Âm cau mày, có người bất lực.
“Tạm thời….không có manh mối gì.”
“Tôi cảm thấy họ không phải, tại sao đội trưởng Châu nhất định phải điều tra những nhân viên bảo trì và chuyên nghiệp này?”
Nhìn tờ giấy trong tay, Tống Tư Âm nhẹ thở dài.
Trước khi chính thức nhận dạng, Tống Tư Âm đã vẽ ra bóng lưng của nghi phạm trong ấn tượng của mình.
Chỉ là, manh mối quá ít, nhân viên bảo trì lại đến mấy chục người. Tìm kiếm thế này, như mò kim đáy bể.
Nghe vậy, Dương Trạch Giai cũng bất đắc dĩ gãi đầu.
“Tôi cũng không rõ, là lệnh của đội trưởng Châu. Dù sao một người bình thường sao có thể leo từ tầng 5 xuống? Cả trường học rất ít người làm được chuyện này.”
Hít, lời này có chút đạo lý.
Hơi do dự, Tống Tư Âm nói: “Vậy….có thể nói với mấy chú đó quay lưng lại không? Tôi có ấn tượng với bóng lưng của hung thủ, không phải chính diện.”
“Nhìn lưng, nói không chừng sẽ có ấn tượng?”
Khẽ gật đầu, Dương Trạch Giai nói với cảnh sát bên trong một tiếng, những nhân viên bảo trì xoay lưng đi vào.
Khi nhìn thấy một người trong số đó, ánh mắt Tống Tư Âm cảnh giác, chú ý đến động tác tay tinh tế của người đó.
Thấy một nhân viên bảo trì liên tục chà xát ngón tay trên mảnh giấy. Mảnh giấy có chút nhăn nheo, thậm chí ố vàng. Dù chỉ một chút khó nhận ra, nhưng với sự nhạy cảm với màu sắc, rất dễ nhìn ra.
Đó là gì? Là mồ hôi khi căng thẳng? Rõ ràng trường đang hợp tác điều tra thôi mà, sao lại đổ mồ hôi?
Nhìn lại giấy vẽ trong tay mình, Tống Tư Âm nhíu mày, liên tục cầm viết chì đâm đâm bức tranh.
Nhưng….bóng lưng hoàn toàn không đúng. Cũng không thể nói không đúng, chỉ đúng 60%...
Do dự mãi, Tống Tư Âm lần đầu không tin vào tài vẽ của mình, nhìn người cầm số kia vẽ một vòng tròn.
“Cảnh sát Dương, tôi cảm thấy người đó hiềm nghi lớn nhất, mọi người có muốn thử điều tra một chút không?”
Đăm chiêu nhìn người trước mặt, Dương Trạch Giai khẽ gật đầu.
“Được, không thành vấn đề, có những người khác thì sao? Tôi sẽ báo với đội trưởng Châu đồng thời điều tra.”
Khẽ lắc đầu, Tống Tư Âm không có lựa chọn khác.
Ngay từ đầu Tống Tư Âm không chọn được ai trong số này, cuối cùng lựa chọn người đó, bởi vì động tác mờ ám của người đó thu hút sự chú ý của cô.
Có thể nói, phán đoán của Tống Tư Âm, 30% là chân dưng, còn lại dựa vào trực giác.
Đã vậy, sao Tống Tư Âm dám tùy tiện liệt kê nghi phạm? Lỡ oan uổng người tốt thì sao?
Dương Trạch Giai không nói thêm, chỉ cầm ảnh và hồ sơ của người đó lên, chụp lại gửi cho Châu Đồng.
“Được rồi, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta sắp kết thúc rồi.”
“Bạn học Tống, tôi đưa cô về trường trước.”
Tống Tư Âm tâm sự nặng nề nên hơi ngơ ngác, cô hoàn toàn không nghe Dương Trạch Giai nói gì, chỉ vô thức gật đầu.
Vừa bước ra khỏi sở cảnh sát, bóng người quen thuộc đập vào mắt.
“Chị, sao chị lại ở đây?”
Lúc này, Hạ Lam hơi thở dốc, tóc hơi rối, cả người rất mệt mỏi và chật vật.
Mắt Tống Tư Âm tràn đầy lo lắng: “Có phải xảy ra chuyện gì? Tôi có thể giúp gì không?”
Hạ Lam không nói, nhìn Dương Trạch Giai bên cạnh: “Có phải cậu muốn đưa cô ấy về trường?”
“Vâng, tôi muốn đưa cô ấy về trường.” - Dương Trạch Giai khẽ gật đầu.
Nhàn nhạt liếc Tống Tư Âm, Hạ Lam chậm rãi nói: “Báo cáo nghiệm thi chi tiết đã có, tôi đưa cô ấy về trường.”