Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 26

"Chị, đừng vậy…..” Nhìn khuôn mặt Hạ Lam rất gần, tim Tống Tư Âm như lỡ nhịp.

Cô nhắm mắt lại như con cừu non đang chờ đợi, giây tiếp theo, mùi thơm từ cơ thể Hạ Lam tràn ngập xoang mũi.

Mềm mại….. Chẳng lẽ đây là đá lưỡi trong truyền thuyết sao?

Nhưng, mình có thích phụ nữ không?

Cả người lạnh toát, Tống Tư Âm như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương.

Một lúc sau Tống Tư Âm giật mình tỉnh lại, ngồi dậy, nhìn căn phòng trống rỗng, cả người chìm trong mất mát.

Chuyện xảy ra tối qua…. Cứ như một giấc mơ.

Như để xác nhận những gì trong đầu, Tống Tư Âm vội vàng rời giường, chạy vội đến phòng Hạ Lam.

Có một số việc, cô phải giải thích rõ với Hạ Lam. Cô thật sự không cảm thấy chị ghê tởm, chị hiểu lầm rồi!

Nhưng khi mở cửa phòng, cả người Tống Tư Âm ngây ra.

Trong phòng trống rỗng. Chưa từ bỏ ý định chạy tới phòng sách, Tống Tư Âm lại tìm kiếm từ phòng này đến phòng khác. Nhưng cả căn nhà rộng lớn, không còn bóng dáng của Hạ Lam.

Tống Tư Âm như mất hồn đi ra phòng khách, đặt mông xuống ghế, trong lòng hỗn loạn, nhẹ giọng thì thầm.

“Đi đâu rồi? Sao không ở đây?”

“Phải rồi, điện thoại, mau gọi điện cho chị!”

Vừa định đưa tay lấy điện thoại, khóe mắt Tống Tư Âm nhìn thấy cơm nước trên bàn, chén cháo trắng còn đang bốc khói.

Có một tờ giấy bị chén cháo đè lên. Nét chữ tự do tự tại xuất hiện trên giấy. [Tôi đi làm, tự dọn đồ về nhà. Tạm biệt.]

Lúc này Tống Tư Âm mới nhận ra, 14 ngày cách ly không ngắn không dài đã kết thúc.

Nhưng….. cô vẫn chưa giải thích với Hạ Lam. Cứ đi vậy sao?

Giữa lúc Tống Tư Âm chìm trong suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên.

Mệt mỏi nhận điện thoại, giọng nói của Tống Tư Âm có chút yếu ớt.

“Alo, chuyện gì?”

“Âm Âm! Hôm nay hết cách ly, chiều về phải đi học! Cậu mau về ký túc xá! Điểm danh lớp buổi chiều!”

Giọng nói nôn nóng của Điều Hiểu Manh vang lên trong điện thoại, Tống Tư Âm giật mình, nhìn đồng hồ báo thức trong phòng khách.

Lớp học lúc 2g chiều, giờ đã 11g. Cô phải thu dọn đồ đạc, phải quay về ký túc xá.

Mí mắt khẽ giật, Tống Tư Âm vội vàng đổ cháo vào miệng, vội vàng thu dọn đồ đạc.

Nửa tiếng sau, Tống Tư Âm rời khỏi nơi cô đã ở 14 ngày.

“Tống Tư Âm! Tống Tư Âm tới chưa?”

Một giọng già nua vang lên, toàn bộ phòng học yên tĩnh, giáo sư già cau mày đứng trên bục giảng.

“Tống Tư Âm?”

“Có..đến rồi!!”

Nói xong, một bóng người vội vàng chạy vào lớp. Người đó chính là Tống Tư Âm, cô suýt nữa vấp té.

“Thầy, em tới rồi!”

Khi Tống Tư Âm thở hổn hển, chuông vào lớp vang lên.

Khoảnh khắc Tống Tư Âm bước vào lớp, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

Ngay cả giáo sư già cũng nâng kính lên, lạnh giọng nói: “Người trẻ tuổi thích chơi là bình thường.”

“Nhưng đừng quên học tập và tiến bộ, làm gì làm, cũng phải có chừng mực, biết chưa?”

Đột nhiên nghe vậy, Tống Tư Âm có chút hoang mang. Nhưng bởi vì tín chỉ của mình, Tống Tư Âm gật đầu như gà mổ thóc.

“Vâng, hiểu, giáo sư.”

“Được rồi, về chỗ đi, bắt đầu tiết học.”

Nhìn thấy Điền Hiểu Manh, Tống Tư Âm cầm sách giáo khoa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Nhưng lúc này Điền Hiểu Manh không hề nhiệt tình khi gặp lại bạn cũ, nhìn Tống Tư Âm với nét mặt kỳ lạ.

“Âm Âm à….. tối qua cậu gặp chuyện gì hả? Hay là, cậu biết yêu rồi?”

“Cậu nói cái gì vậy? Yêu đương gì ở đây?”

Lần này Tống Tư Âm càng mờ mịt: “Mình là kiểu người gì, cậu không biết à! Ngay cả tay con trai còn chưa nắm, yêu đương gì?”

Điền Hiểu Manh im lặng chỉ vào cổ Tống Tư Âm. Mí mắt Tống Tư Âm giật giật, lập tức hốt hoảng, cô vội quá nên quên thay áo cổ cao che dấu cắn lại.

Lúc này Tống Tư Âm trong mắt người khác, chính là vừa mới lăn giường với đối tượng xong, vội vàng chạy tới lớp.

Hèn gì giáo sư già lại nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như vậy!

Bây giờ Tống Tư Âm chỉ muốn tìm cái lỗ để chui!

Dường như không nhận ra sự bất thường của Tống Tư Âm, Điền Hiểu Manh đưa tay ra, sờ cổ Tống Tư Âm, líu lưỡi.

“Âm Âm à, dù chúng ta lớn rồi, có chút sinh hoạt gì đó rất bình thường. Nhưng đâu cần mạnh miệng vậy chứ? Cậu xem cổ cậu kìa, cắn bị thương, trái dâu tây này bầm tím rồi!”

Mặt Tống Tư Âm đỏ lên, cả người muốn bốc khói, cô bịt miệng Điền Hiểu Manh, vùi cả người xuống bàn. Giọng rầu rĩ.

“Cầu xin cậu, đừng nói nữa.”

“Nói nữa, mình sẽ tự sát.”

Da mặt Tống Tư Âm mỏng, điều này Điền Hiểu Manh biết. Cô thu lại nụ cười trêu chọc của mình, thật lòng nói.

“Mình nói thật, dù không biết cậu yêu đương với ai, nhưng nếu cậu yêu một người có khuynh hướng ɓạǫ ɭựç, tốt nhất nên chia tay!”

“Đây là vì sự an toàn cá nhân của cậu!”

Lời vừa ra, Tống Tư Âm lập tức xù lông.

“Cậu mới yêu đương! Cả nhà cậu đều yêu đương. Hôm nay mình hết bị cách ly, đi đâu để yêu đương?”

Lập tức ánh mắt Điền Hiểu Manh kỳ lạ, hét lên.

“Không lẽ cậu với chị pháp y kia?!”

“Ôi đệt! Tống Tư Âm, cậu bị cong?!”

Tiếng la vang khắp phòng học, mọi người đều nhìn về phía Điền Hiểu Manh, Tống Tư Âm đưa tay ra bịt miệng cậu ấy lại.

Vội vàng xin lỗi giáo sư trên bục và các bạn học.

“Xin lỗi, tâm trạng cậu ấy hơi kích động, thật sự xin lỗi!”

“Ư ư!!”

Điền Hiểu Manh vùng vẫy, lại bị Tống Tư Âm trừng mắt.

Cuối cùng Điền Hiểu Manh chịu im, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm Tống Tư Âm, nét mặt đầy tò mò.

“Mình nói rõ trước! Vết thương này là tai nạn, không hề xảy ra chuyện gì với chị gái đó, hiểu chưa?”

Nghe Tống Tư Âm giải thích giấu đầu hở đuôi, Điền Hiểu Manh không tin, cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Tảng đá treo trong lòng Tống Tư Âm rơi xuống, từ từ buông Điền Hiểu Manh ra.

Ngay khi được thả ra, Điền Hiểu Manh không kìm được tính tò mò, áp sát Tống Tư Âm, vội vàng dò hỏi.

“Vậy hai người ở chung thế nào? Vết thương của cậu là sao? Cách ly 14 ngày, hai người xảy ra chuyện gì?”

Một loạt câu hỏi làm Tống Tư Âm nhớ đến chuyện tối qua, một cảm giác buồn bực xông lên đầu.

Cô cau mày, ấp úng: “Sống chung…… không ổn lắm.”

“Hôm qua mình vô tình làm chị ấy giận, bây giờ không biết giải thích với chị ấy thế nào để xin lỗi chị ấy đây?”

Ánh mắt lóe lên tia mờ mịt, bên tai Tống Tư Âm vang lên giọng nói gần như tuyệt tình của Hạ Lam, trong lòng chua xót.

Dáng vẻ thất lạc như vậy khiến Điền Hiểu Manh nhận ra bất thường.

“Này Tống Tư Âm, cậu thật sự thích chị pháp y đó hả? Cậu nhìn xem bây giờ cậu giống gì? Nếu không quen cậu, còn tưởng cậu bị người ta đá!”

“Không có! Tuyệt đối không có!”

Gần như phủ nhận theo bản năng.

“Chỉ là mình….. không muốn mất đi một người bạn tốt. Khoảng thời gian ở chung, mình phát hiện chị ấy rất tốt. Chỉ là mình làm sai, nên muốn nói xin lỗi chị ấy.”

Hơi bĩu môi, Điền Hiểu Manh nhìn dáng vẻ mất tập trung của Tống Tư Âm, trong lòng có chút khó chịu.

“Vậy cậu cứ trực tiếp xin lỗi chị ấy thôi!

Còn nữa, cho dù là bạn tốt, khi giận cũng đâu thể tùy tiện cắn người ta? Hơn nữa còn cắn ra thế này!”

Đúng là Hạ Lam hơi thô bạo. Lúc chị ta giận, Tống Tư Âm thấy sợ. Nhưng….. Trong lòng vẫn bênh vực Hạ Lam, Tống Tư Âm lại sợ Điền Hiểu Manh giận mình, chỉ thở dài, nằm dài trên bàn.

“Biết rồi, biết rồi, lần tới mình sẽ chú ý.”

“Thật là! Lần nào nói cậu cũng không nghe!”

Có chút bất mãn lầm bầm, Điền Hiểu Manh bó tay với bạn thân của mình rồi, chỉ đành lấy khăn choàng trong túi ra. Đặt trên bàn cậu ấy.

“Nè, chút nữa ra ngoài, choàng khăn lên, người ta sẽ không thấy.”

Tống Tư Âm không nói tiếp, chỉ mỉm cười yếu ớt, nhận ý tốt của Điền Hiểu Manh.

Bởi vì là năm cuối, chương trình học không nhiều.

Tiết học kết thúc, Tống Tư Âm không còn tiết nữa.

Theo thường lệ, Tống Tư Âm với Điền Hiểu Manh chậm rãi đến nhà ăn của trường. Chưa kể, một thời gian không ăn ở ngoài, đúng là rất thèm!

Nhưng còn chưa bước vào cửa căn tin, một giọng nói hào sảng vang lên.

“Em gái!!”

“Khà khà khà, anh ở đây, bên này!”

Quay đầu, Tống Tư Âm nhìn thấy Tống Tư Trác ở cách đó không xa, đang vẫy tay với mình.

Ánh mắt ngạc nhiên.

“Sao anh ở đây? Dù vừa hết cách ly, nhưng giờ trường cho phép người ngoài vào sao?”

Tống Tư Trác cười hì hì, đắc ý lên tiếng: “Anh gọi điện cho giáo viên của em, nói phải đến lớp lấy đồ giúp em, hơn nữa hôm nay anh cũng phải đi xét nghiệm axit nucleic!”

“Sao? Em gái! Tiến triển sao rồi!”

Tiến triển trong lời Tống Tư Trác, không cần nghĩ cũng biết.

Lần này, Tống Tư Âm càng bực mình hơn.

Giọng của cô hơi rầu rĩ: “Anh đừng hỏi, nói chung chị ấy không phải người anh có thể nghĩ tới. Không có gì nữa, em về đọc sách.”

“Hai người xảy ra chuyện gì? Anh biết được không?”

Nhìn dáng vẻ thần bí của Tống Tư Âm, Điền Hiểu Manh chớp mắt, cực kỳ tò mò.

Chuyện này tất nhiên không thể nói với người ngoài.

Tống Tư Âm do dự một hồi nhắm mắt giải thích: “Thì….anh của mình sắp đón mùa xuân đầu tiên trong cuộc đời, ui chao, dù sao cũng chỉ là mấy chuyện của trai mới lớn.”

“Manh Manh, cậu vào nhà ăn trước đi, mình nói chuyện với anh trai một lúc.”

Điền Hiểu Manh chưa kịp hỏi, Tống Tư Âm đã đẩy cậu ấy vào nhà ăn.

Tống Tư Trác bị bỏ lại với nét mặt khó hiểu: “Em gái, Wechat của nữ thần đâu? Đã nửa tháng rồi, mau đưa anh!”

“Ặc….. Wechat của nữ thần full bạn rồi, chắc không thể thêm anh được.”

Tùy tiện đối phó với anh trai rẻ tiền của mình, Tống Tư Âm muốn rời đi.

Lúc này Tống Tư Trác sốt ruột kéo cổ tay Tống Tư Âm, vội vàng nói: “Đừng mà em gái, lúc trước em nói với anh thế nào, xảy ra chuyện gì? Thật sự không được, em cũng phải cho anh biết lý do chứ? Có chết cũng rõ ràng!”

Vấn đề là người ta không thích đàn ông.

Ánh mắt lấp lóe, Tống Tư Âm ấm úng, không dám nhìn Tống Tư Trác.

Nói chung, vấn đề xu hướng tính ɖụͼ là chuyện riêng của người ta, nói với người khác không tốt, cho dù người đó là anh trai ruột của mình.

Trong lòng đấu tranh một hồi, Tống Tư Âm hít sâu một hơi, có chút bất lực nói: “Người ta…..có người thích rồi, chính là tình địch lần trước em nói với anh.”

“Hả? Vậy ra người ta đã có chậu, làm hại anh chờ đợi trong vô vọng!”

Tống Tư Trác thất vọng. Tuy nhiên mạch não của người anh này người bình thường không thể lý giải. Chỉ thất vọng vài giây, giây tiếp theo, Tống Tư Trác lại phấn chấn.

“Không được, em gái!”

Tống Tư Trác nói: “Họ chỉ mới bắt đầu thôi, mau đưa Wechat nữ thần cho anh! Trên đời này, chỉ cần cuốc đủ cứng, tường nào cũng có thể đào.”

Tức giận lườm, Tống Tư Âm chạy đến cửa ký túc xá, chống nạnh.

“Anh nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Em phải về ký túc xá nữ, nếu anh dám vào, coi chừng em trực tiếp méc cha mẹ, anh phá hoại tình cảm của người khác!”

“Hả? Anh là anh trai ruột của em!”

Thế là Tống Tư Âm vứt bỏ Tống Tư Trác, chạy về ký túc xá của mình.

Nằm trên giường, lòng loạn, trong đầu Tống Tư Âm đều là khoảng thời gian ở chung với Hạ Lam. K

hông được! Nhất định phải giải thích rõ ràng! Lấy điện thoại ra, Tống Tư Âm mở Wechat, gõ một đoạn văn dài hai ba trăm chữ. Sau đó cảm thấy không ổn, lại xóa bớt.

Ròng rã 1 tiếng, mới gửi tin nhắn đi.

[Chị, đầu tiên tôi xin lỗi về hành vi vô lễ đã thể hiện với chị. Tôi tuyệt đối không thấy chị ghê tởm, tôi chỉ hơi bối rối không biết phản ứng thế nào. Chị đừng giận tôi được không?”]

Mang theo tâm tư thấp thỏm, Tống Tư Âm cứ liên tục làm mới Wechat, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng vô tận.

Có chút ảo não nằm trên giường trùm kín chăn, Tống Tư Âm ép bản thân ngủ.

Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ một giấc thức dậy, biết đâu chị sẽ trả lời tin nhắn!

Cứ vậy Tống Tư Âm đầy tâm sự, không thèm ăn trưa đã ngủ.

Khi Điền Hiểu Manh ở ngoài về, chỉ thấy có một cục trên giường. Hơi ngạc nhiên, Điền Hiểu Manh nhỏ giọng nói thầm.

“.....Cách ly 14 ngày, ngủ chưa đủ hả?”

Cơ thể đột nhiên rung lên, Tống Tư Âm ngồi dậy theo bản năng, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Sau thời gian thất thần ngắn ngủi, cô theo bản năng mò điện thoại.

Chị trả lời chưa? Thấp thỏm mở Wechat ra, lúc xem kết quả tuyển sinh đại học, Tống Tư Âm không lo lắng đến mức này.

Trong góc có một chấm đỏ nhỏ làm mắt Tống Tư Âm sáng lên, sau khi cô xem rõ nội dung, sự hưng phấn trên mặt lập tức ảm đạm.

Hạ Lam: ừ

Cực kỳ ngắn gọn, thậm chí không thêm chữ nào.

Đột nhiên Tống Tư Âm cảm giác mình giống trái cà tím héo úa trong gió.

Hay là gọi điện hỏi thử? Thình thịch! Nhịp tim tăng lên, Tống Tư Âm cắn răng bấm số điện thoại chưa từng gọi.

Tiếng điện thoại vang lên, âm thanh kết nối.

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên đầu kia điện thoại.

“Alo, tôi là Hạ Lam.”

“Cái đó, chị, là tôi…..”

Sợ Hạ Lam cúp máy, Tống Tư Âm lập tức giải thích. “Chị, chuyện đó tôi thật sự không cố ý, cũng không cố ý trốn tránh chị, là hành động của tôi làm chị hiểu lầm, xin lỗi…..”

Càng nói giọng Tống Tư Âm càng nhỏ như muỗi kêu, đáp lại Tống Tư Âm chỉ là sự im lặng.

Dần dần, trái tim Tống Tư Âm treo lên tận cổ họng, Hạ Lam vẫn không nói gì.

Tay chân lạnh toát, cả người Tống Tư Âm rơi vào tuyệt vọng như rớt vào hầm băng, cảm giác tê buốt bao trùm cơ thể.

Xong, chị giận thật rồi.

Chị ấy không muốn để ý đến mình……

Cảm giác chua xót tràn ngập xoang mũi, Tống Tư Âm có chút nghẹn ngào, vành mắt đỏ lên. Dù cô đang cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng một ít âm thanh vẫn lọt vào tai Hạ Lam qua micro.

Một lúc lâu, một tiếng thở dài, âm thanh trong loa truyền ra.

“Ừ, tôi biết rồi.”

“Còn có việc, cúp trước.”

Tiếng cúp máy, tiếng tít tít vang lên, Tống Tư Âm ngớ cả người, rất lâu chưa hoàn hồn.

Cái này…..là sao? Biết là biết gì, vậy có tha thứ cho mình không? Mình vẫn là bạn của chị ấy chứ?

Những câu hỏi này, Tống Tư Âm không có câu trả lời.

“Ồ? Rốt cuộc đã thức rồi!”

Giọng trêu chọc vang lên, Tống Tư Âm quay đầu thấy Điền Hiểu Manh đang ngồi trên ghế của mình.

“Cậu xem cậu đi, cách ly 14 ngày ngủ suốt ở nhà, hôm nay vừa mới về trường sao vẫn còn ngủ được?”

“Có đói không? Có muốn ra ngoài ăn gì đó, hay mình mua về cho cậu?”

Đùa thì đùa, Điền Hiểu Manh vẫn quan tâm sức khỏe của Tống Tư Âm.

Nhưng có vẻ hiện giờ, Tống Tư Âm không có tâm trạng.

Cô lắc đầu, nhếch lên nụ cười miễn cưỡng.

“Không có gì….. mình, có lẽ cách ly lâu quá, nên chưa kịp thích ứng cuộc sống học đường.”

“Bây giờ mình hơi mệt, muốn ngủ thêm một chút.”

Hành vi bất thường như vậy, ngay cả người bình thường cũng nhận ra không ổn, chứ nói gì đến Điền Hiểu Manh.

Nét mặt nghiêm túc, Điền Hiểu Manh nhìn chằm chằm Tống Tư Âm, đầy lo lắng.

“Cậu có chuyện gì vậy? Trưa ngủ thẳng đến chiều, chiều còn muốn ngủ nữa sao? Vậy tối cậu làm sao? Trưa nay đến nhà ăn, nhưng có ăn gì đâu.”

“A……”

Ánh mắt Tống Tư Âm lóe lên, lời bào chữa đưa ra đầy sai sót: “Có lẽ trước đó mình bị sốt, giờ vẫn chưa khỏi?”

“Cậu yên tâm, mình không bị dương tính, chắc tạm thời chưa khỏe thôi, nghỉ ngơi nhiều là ổn.”

Giờ Điền Hiểu Manh càng thêm lo lắng.

Nhưng Tống Tư Âm là một người cứng đầu, chuyện gì đã quyết sẽ không dễ thay đổi.

Điền Hiểu Manh chỉ đành bất lực nhìn Tống Tư Âm trùm chăn, im lặng.

Cứ vậy qua vài ngày, có thể nhìn rõ Tống Tư Âm càng lúc càng uể oải. Ngay cả ăn cũng không ngon, đôi khi đói nhưng lại lười ăn.

Hôm nay là thứ 7, Tống Tư Âm tỉnh lại vì đói. Cô mở mắt ra đã là 10:30 tối, ký túc xá đã đóng cửa.

“Ọt ọt…~~”

Tiếng vang rõ trong phòng, mọi người nhìn Tống Tư Âm đang ngồi trên giường.

Cái này còn chưa trí mạng nhất. Trí mạng nhất là, không chỉ có bạn cùng phòng của Tống Tư Âm. Còn có bạn học ngủ phòng kế bên.

Tống Tư Âm đỏ mặt, lúng túng giải thích.

“Xin lỗi, hôm nay không khỏe, nên chưa ăn……”

“Vậy hả? Âm Âm, trước đó mình có mua mì chua cay, cậu muốn ăn không?”

Là bạn học Đường Tiêu Tiêu ở phòng kế bên lên tiếng.

Lúc này cậu ấy đang tập trung coi phim truyền hình cùng Tống Tư Hữu.

Đường Tiêu Tiêu là bạn của Điền Hiểu Manh, bởi vì bạn cùng phòng của cậu ấy khá kỳ lạ, nên thường qua đây tìm Điền Hiểu Manh, trở nên quen thuộc.

Cả ngày không ăn, miệng Tống Tư Âm có chút nhạt nhẽo, vừa nghe mì chua cay, lập tức mắt sáng rỡ.

“Được không? Mình thật sự rất đói.”

“Tất nhiên, mình mới mua, vẫn chưa ăn thử.”

Đường Tiêu Tiêu nói xong đột nhiên sắc mặt tối sầm, xin lỗi: “Chỉ là mình vừa cãi nhau với bạn cùng phòng, không muốn trở về, hay là cậu tự đi lấy đi! Để dưới giữa gầm giường, chỉ cần mở thùng chuyển phát ra là thấy.”

Ném chìa khóa phòng tới, Tống Tư Âm chụp lấy, cầm chìa khóa trong tay, tùy tiện mặc đồ ngủ, Tống Tư Âm chạy sang phòng kế bên.

Trước khi vào cửa, còn lịch sự gõ cửa.

“Xin chào, mình là Tống Tư Âm ở kế bên, muốn lấy vài thứ cho Đường Tiêu Tiêu.”

“Có ai ở trong đó không? Nếu không, mình dùng chìa khóa mở cửa đó.”

Đáp lại Tống Tư Âm là một sự im lặng.

Ánh mắt lóe lên sự kỳ lạ, Tống Tư Âm luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Phải biết, phòng của sinh viên năm cuối không còn lấp đầy như trước đây, rất nhiều sinh viên đã chuyển ra ngoài đi thực tập.

Nhưng….. Trong phòng không có ai thì vô lý quá?

Tống Tư Âm không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Một bóng người lướt qua và rơi xuống từ cửa sổ, tốc độ nhanh đến mức Tống Tư Âm cứ tưởng mình bị hoa mắt.

Xuất phát từ bản năng lo lắng, Tống Tư Âm chạy tới cạnh cửa sổ, thò đầu ra, hét lên.

“Có ai không? Có ai không?”

Đáp lại Tống Tư Âm vẫn là sự im lặng.

Lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Tống Tư Âm nhẹ nhàng thở ra, có chút ảo não vỗ đầu mình, lẩm bẩm.

“Thật là……”

“Dạo này hơi bị hồ đồ, làm gì có ai, nhất định mình bị hoa mắt!”

“Mau tìm mì chua cay thôi.”

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, Tống Tư Âm bắt đầu tìm kiếm trong phòng.

Nếu cô nhớ không lầm, Đường Tiêu Tiêu nằm giường số 2 đúng không?

Dưới gầm giường số 2…… Tống Tư Âm đưa tay, mò mẫm dưới gầm giường.

Ký túc xá cho 4 người, không phải dạng giường tầng, trường cung cấp cho sinh viên mỹ thuật không gian rộng rãi để vẽ. Hình thức của giường được cố tình thay đổi thành một cái giường có màn che trên dưới. Bên cạnh là khu vực rộng dùng để bảng vẽ và giá vẽ. Dù sinh hoạt hơi phiền, nhưng mang đến sự tiện lợi trong học tập.

Đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo, Tống Tư Âm run lên, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ. Rõ ràng là da người!

Tình huống không giống bình thường, làn da Tống Tư Âm chạm vào rất lạnh.

Tại sao da lại lạnh, không cần nói cũng biết.

Thình thịch. Tim đập nhanh, Tống Tư Âm nhắm mắt, răng đập nhẹ vào nhau.

Không sao, không sao đâu! Nhất định là sống với chị quá lâu, nhìn quá nhiều vụ án! Sao lại nghĩ đến chuyện đó? Thế giới tốt đẹp như vậy, ở đâu ra nhiều xác chết như thế?

Vì muốn xác nhận suy nghĩ của mình, Tống Tư Âm dùng đôi tay căng thẳng đến đổ mồ hôi của mình, đổi chỗ tiếp tục mò mẫm.

Từ làn da lồi lõm có quy luật. Đến mũi, miệng, mắt.

Tay như bị sét đánh, Tống Tư Âm hình như chạm vào thứ gì đó mỏng manh.

Lần này cô không thể trốn tránh được. Có một người đang trốn dưới gầm giường. Hơn nữa….không còn thở.

Trong lúc hoảng hốt, Tống Tư Âm muốn rút tay về, nhưng cô quên gầm giường cực thấp.

Tay còn chưa rút lại, đã va phải phần nhọn của gầm giường.

Mắt rưng rưng, Tống Tư Âm ngã bò xuống đất.

Hình ảnh quái dị đập thẳng vào mắt.

Một thi thể nữ bị nhét dưới gầm giường, bởi vì không gian cực kỳ hẹp nên tay chân của cô ấy bị xoắn lại, hình dạng cực kỳ lạ. Giống như bị ép vào. Chưa hết! Đôi mắt thi thể nữ đang mở to, nhãn cầu lồi ra, trông giống như cương thi. Trên khuôn mặt bị vẽ một cái mặt cười kỳ lạ bằng thứ gì đó màu đỏ.

Khoảnh khắc chạm vào thi thể nữ, Tống Tư Âm dường như nhìn thấy quỷ từ địa ngục trồi lên, đòi mạng cô.

Tôi chết thảm quá…… Cô muốn theo tôi xuống đó không?

“Ah!!!”

Tiếng hét vang vọng ký túc xá. Điền Hiểu Manh ở phòng kế bên vừa nghe tiếng của Tống Tư Âm, lập tức chạy qua.

“Âm Âm, chuyện gì vậy? Có chuyện gì?”

Thấy Tống Tư Âm ngồi thụp dưới đất, run rẩy chỉ vào gầm giường, giọng run rẩy.

“Có…..có người chết ở đây!”

Theo hướng Tống Tư Âm chỉ, sắc mặt Điền Hiểu Manh cũng trắng bệch, tiếng hét chói tai lại vang vọng khắp ký túc xá.

“Ah!! Có người chết!”

Đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã xuống của Điền Hiểu Manh, Tống Tư Âm ôm chặt cậu ấy vào lòng, cô cũng đang run, nhưng vẫn cố gắng an ủi.

“Không…..không sao đâu.”

“Mình lập tức báo giáo viên hướng dẫn, đừng sợ.”

Một số bạn học nghe thấy cũng tò mò đi tới. Vài người hợp sức kéo cái giường ra. Giây tiếp theo, mặt ai cũng tái mét.