Tống Tư Âm vừa nói xong, bầu không khí cứng ngắc. Ánh mắt Hạ Lam hơi nheo lại, mang theo nguy hiểm nhìn Tống Tư Âm: “Cô…. muốn dùng cái này làm bài tập về nhà?”
Rụt cổ lại, Tống Tư Âm nhận ra nguy hiểm, lập tức thoát khỏi trạng thái trước đó.
Nụ cười cứng ngắc. Mình vừa nói gì? Muốn dùng cái này để làm bài tập về nhà nộp? Không phải muốn ăn đòn sao?
Khóe miệng co giật, Tống Tư Âm cố gắng giải thích: “Chị, chuyện không phải như chị nghĩ…..”
“Tôi quá kích động, nên nói theo bản năng, không thật sự dùng cái này để nộp bài.”
Hạ Lam không nói, yên lặng nhìn Tống Tư Âm. Ánh mắt nói lên tất cả. Cô xem tôi có tin không?
“Cô vẽ rất đẹp.”
Hạ Lam lại nhìn bức tranh, dừng một chút nói tiếp: “Cái này thuộc về tôi, hy vọng cô có tác phẩm khác đẹp hơn.”
Nói xong, Tống Tư Âm không thể tin nổi, cô phản bác theo bản năng.
“Là tôi vẽ mà!”
“Tôi muốn giữ lại cho mình….”
Càng nói giọng Tống Tư Âm càng nhỏ. Giữ tranh khỏa thân của người ta, nghe hơi ɓıếռ ŧɦáı?
Hạ Lam không cho Tống Tư Âm cơ hội phản kháng, cô nhếch môi, nhìn Tống Tư Âm.
“Người cô vẽ là tôi, tôi không muốn để cô giữa, được không?”
“Không…… nhưng, a…..”
“Người ta rõ ràng thích bức tranh lần này…..”
Tống Tư Âm không dám phản bác, cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm.
Lúc này Tống Tư Âm cực kỳ giống chú chó bị oan ức, lén trốn trong góc phòng, vẽ vòng tròn.
Dường như nhớ ra gì đó, Hạ Lam cau mày, cầm lấy điện thoại của Tống Tư Âm, cô ấy còn chưa phản ứng đã quét mặt mở khóa.
Tách, Hạ Lam ném lại điện thoại cho Tống Tư Âm.
“Cho cô.”
Nói xong, Hạ Lam không nói nữa, rời khỏi phòng khách của Tống Tư Âm.
Chị ta…..chị ta lấy điện thoại chụp lại? Nhìn bức tranh xuất hiện trong album ảnh của mình, cả người Tống Tư Âm ngổn ngang trong gió.
Sao…cô có cảm giác bị người ta chơi xỏ vậy?
Chờ Hạ Lam đi rồi, Tống Tư Âm thưởng thức tác phẩm của mình. Mở album ảnh trong điện thoại ra, vừa nhìn thấy bức tranh, mặt Tống Tư Âm hơi nóng lên.
Cô…. vẽ thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ…. Hơn nữa…. lúc nãy mình vẽ, hình như đã làm chuyện gì đó rất không phải?
May mà Hạ Lam đã cầm bức tranh đi! Nếu không sau này cô không dám nhìn mặt Hạ Lam.
Trong lòng thầm vui mừng một hồi, Tống Tư Âm ngồi trên giường, nhớ ra cái gì đó, vỗ mạnh vào mặt mình.
A a a!!! Sao mình quên Hạ Lam là les? Vừa nãy bị kích động quá nên quên luôn, cô đã thấy Hạ Lam khỏa thân…..
Tống Tư Âm co rút lại như chim cút, khoảng 1 tiếng sau, cô lén chuyển hết đồ đạc của mình trong phòng Hạ Lam ra ngoài.
Luôn cảm thấy hai người ở chung một chỗ, có vẻ không thích hợp. Có thể tránh được thì tránh, nếu buộc phải gặp thì cố gắng đừng nói chuyện!
Ánh mắt lóe lên sự phức tạp, Tống Tư Âm thở dài.
Cô…. thật sự không biết nên làm gì với Hạ Lam, đặc biệt là sau khi biết chuyện đó, mình lại còn vẽ…..kiểu đó…cho Hạ Lam…
Ahhhh, mình vừa làm gì vậy!
“Tống Tư Âm, ăn cơm.”
“Cái đó, chị! Chị ăn trước đi! Tôi phải làm xong bài tập, chút nữa ăn!”
Thấy cửa phòng khách đóng chặt, Hạ Lam nhíu mày, một cảm giác kỳ lạ không xóa bỏ được.
Nhưng Hạ Lam không để ý, sau khi ăn cơm xong, đi vào phòng sách.
Cạch, tiếng Hạ Lam đóng cửa phòng.
Giây tiếp theo, cái đầu nhỏ thò ra khỏi phòng khách. Xác định ngoài phòng khách không còn bóng dáng của Hạ Lam, Tống Tư Âm mới thở phào, rón rén đến bên bàn ăn, bắt đầu ăn cơm.
Lúc cho đồ ăn vào miệng, Tống Tư Âm cau mày.
Hít, đúng là nguội rồi! Quả nhiên cơm nước phải ăn nóng mới ngon!
Oan ức bĩu môi, Tống Tư Âm vội vàng nhét cơm vào bụng rồi đem chén đũa đi rửa.
Rốt cuộc nhịn được đến tối đi tắm, Hạ Lam bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc khoác nhẹ lên người.
Mặt Hạ Lam hơi đỏ, vừa lau tóc vừa chậm rãi đi về phòng khách của Tống Tư Âm.
“Tống Tư Âm, nước còn nóng, khi nào cô mới đi tắm?”
“Không tắm, tôi sẽ tắt nước nóng.”
Tống Tư Âm không trả lời, dường như đã ngủ, bên giường cũng có giấy và viết chì. Có điều, lông mi hơi run rẩy đã bán đứng cô.
Ánh mắt chìm xuống, Hạ Lam không nói gì, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Cạch, đóng cửa phòng.
Tống Tư Âm liếc mắt một lúc, ngồi dậy, mở miệng lớn thở hổn hển, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực.
May mà mình vừa giả vờ ngủ… Nếu không, chị ta sẽ phát hiện.
Nhắc tới đi tắm, Tống Tư Âm chợt nhớ lại thân hình xinh đẹp của Hạ Lam, thật khó nhìn thẳng!
“Hay là tối nay chờ Hạ Lam ngủ, mình đi tắm?”
Trong lúc thì thầm, Tống Tư Âm lắc đầu, dường như muốn rũ bỏ mọi tạp niệm.
Nhưng Tống Tư Âm không ngờ, Hạ Lam đang khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng nên ngoài.
Nghe tiếng động trong phòng, ánh mắt Hạ Lam lạnh như băng. Giờ cô đã xác định, Tống Tư Âm đang tránh mặt mình.
Nhưng….. Nhìn kỹ phòng Tống Tư Âm, ánh mắt Hạ Lam hơi nheo lại.
Nhất quá tam, đừng chọc giận tôi. Người bạn nhỏ.
……
Khoảng 3g khuya. Một bóng người lén lút chạy ra khỏi phòng.
Tống Tư Âm cầm đồ ngủ trên tay, xác nhận xung quanh không có người, cô đi vào nhà tắm.
Thấy máy nước nóng đã tắt, nhẹ nhàng thở dài. Xem ra, hôm nay phải tắm nước lạnh rồi.
Vì không muốn Hạ Lam phát hiện, Tống Tư Âm nhất định phải tắm thật nhanh, bây giờ đi nấu nước, gần như không thể.
“Ui!!”
Nước lạnh tạt vào người Tống Tư Âm, hàm răng đập lập cập, hít vào một hơi. Ngay cả da cũng nổi da gà. Mẹ ơi, lạnh quá!
Cắn răng, Tống Tư Âm đứng trong nước lạnh, bắt đầu tùy tiện kỳ cọ cơ thể.
Nhanh nhanh! Nhanh hơn nữa! Mình sắp lạnh chết rồi!
Trong lòng liên tục hò hét, tất cả những gì Tống Tư Âm nghĩ đều là mau tắm xong. Căn bản không phát hiện, một bóng đen đang yên lặng đến gần nhà tắm.
Nghe thấy tiếng nước, ánh mắt Hạ Lam lóe lên sự nham hiểm, sắc mặt âm trầm sắp chảy nước.
Cô ngủ rất nông, một tiếng động nhỏ có thể bị đánh thức. Chứ đừng nói chi có người trốn đi tắm.
Giọng Hạ Lam rất nhẹ, gần như chỉ có bản thân nghe thấy.
“Lần thứ 3, người bạn nhỏ……”
Cạch, Hạ Lam đột nhiên mở cửa nhà tắm, im lặng đứng đó.
Tống Tư Âm đang tắm rửa đɩêɳ ͼʉồɳɡ, giật mình, co rúm lại theo bản năng, mặt đầy sợ hãi.
“Chị, chị….. sao chị đột nhiên xông vào?”
“Muốn dùng nhà vệ sinh sao? Vậy……sao chị không gõ cửa?”
Ôm lấy chính mình, Tống Tư Âm liên tục lùi vào góc.
Cô, giờ không mặc đồ.
Nhưng hành động như vậy rơi vào mắt Hạ Lam, có ý nghĩa khác.
Bước tới, Hạ Lam nham hiểm nhìn Tống Tư Âm, cao ngạo lên tiếng: “Cô….đang tránh tôi?”
Trong lòng hơi hồi hộp, ánh mắt Tống Tư Âm lấp lóe, cả người chột dạ.
Sao….sao chị ta biết?
Nhưng lúc này Tống Tư Âm chắc chắn không thừa nhận!
Cô mạnh miệng.
“Sao lại tránh chị? Không phải tôi vẫn giống như trước sao?”
Được lắm, giống như trước!
Cười khẩy, ánh mắt Hạ Lam tràn đầy cảm giác áp bức, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nước tắm. Giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Hết sốt chưa?”
“Còn có gan đi tắm nước lạnh? Để tiết kiệm thời gian, chút nữa lén chạy vào phòng.”
Hơi hé miêng, Tống Tư Âm vừa định giải thích, Hạ Lam lại lên tiếng.
“Đừng nói tôi biết, nhiệt độ bên ngoài 10 độ, đã mặc áo tay dài rồi.”
Lập tức Tống Tư Âm á khẩu, chỉ có thể im lặng quay mặt đi.
Mái tóc che đi đôi mắt Tống Tư Âm, khiến người ta không đoán được cô đang nghĩ gì, thấp giọng nói.
“Tôi….. tôi không có. Tại sao tôi phải tránh chị? Tôi tránh chị có ích gì? Chị nghĩ nhiều!”
Nói xong, Tống Tư Âm nắm bắt hoàn cảnh, vội vàng muốn rời đi.
Nhìn thấu tính toán của Tống Tư Âm, Hạ Lam chặn cửa nhà tắm, chặn con đường duy nhất của cô ấy.
“Nói dối không phải thói quen tốt.”
“Tránh ra!”
Tống Tư Âm hiếm khi mạnh mẽ: “Tôi thích tắm giờ nào là tự do của tôi.”
“Giờ tôi buồn ngủ, muốn về phòng ngủ.”
Bây giờ Tống Tư Âm chỉ muốn trốn. Cô sợ, sợ ở đây thêm sẽ lòi.
Dưới mắt Hạ Lam, mình không có chỗ che thân! Dường như tất cả đều bị nhìn thấu!
Ánh mắt chìm xuống, giọng nói lạnh nhạt của Hạ Lam vang lên.
“Lần trước, có người gọi điện tỏ tình với tôi, cô nghe thấy đúng không?”
Cơ thể chợt run lên, Tống Tư Âm cúi đầu.
“Không….không nghe thấy. Chị nghĩ nhiều rồi.”
Lời nói gần như run rẩy của Tống Tư Âm, trong lòng Hạ Lam đã có đáp án.
Cười khẩy, Hạ Lam dùng tay trái đẩy Tống Tư Âm vào tường, kéo khăn tắm của Tống Tư Âm. Có vẻ như đang dùng sức.
Tống Tư Âm giật mình, gần như hét lên theo bản năng: “Đừng…..đừng chạm vào tôi.”
Sau khi nói xong, Tống Tư Âm đã hối hận rồi.
Mình vừa nói gì vậy? Mình không muốn vậy, mình chỉ…… Cần chút thời gian hiểu rõ bản thân.
Cơ thể cứng đờ, ánh mắt Hạ Lam âm trầm đến mức chảy nước, nhìn chằm chằm Tống Tư Âm, giọng nói gần như tức giận.
“Cô còn nói không phải đang tránh tôi!”
“Lúc ăn cơm, chờ tôi vào phòng sách cô mới động đũa. Tôi kêu cô đi tắm, cô ở trong phòng giả vờ ngủ!”
“Không phải đang tránh tôi thì là gì?!”
Tống Tư Âm chột dạ, cô cúi đầu, không dám đối diện với Hạ Lam, cả người dựa vào tường cuộn tròn. Nói thế nào cũng không chịu ngẩng đầu.
“Tại sao?”
Vành mắt hơi đỏ lên, giọng Hạ Lam hơi khàn: “Vì tôi thích phụ nữ sao?”
Tống Tư Âm im lặng, cô không biết trả lời thế nào. Khi nghe thấy Hạ Lam thích phụ nữ, cô sợ.
Rõ ràng trước đang sống chung rất bình thường, đột nhiên thay đổi, cảm xúc và cảm giác xa lạ này khiến Tống Tư Âm sợ.
Quan trọng hơn, cô phát hiện bản thân cũng không ổn.
Trước đây cô thích cái đẹp, nhưng khi nhìn cơ thể Hạ Lam, cô phát hiện hình như không phải….
Cô thật sự không biết, phải làm gì.
Sự im lặng của Tống Tư Âm trong mắt Hạ Lam chính là ngầm thừa nhận.
Khóe môi nở nụ cười mỉa mai, Hạ Lam cười lạnh nhìn Tống Tư Âm: “Cho nên, thấy tôi rất ghê tởm đúng không?”
“Không muốn tôi chạm vào cô, không muốn tôi đến gần cô, vừa nhìn thấy tôi muốn bỏ chạy, đúng không?”
Trái tim đột nhiên nhói lên, Tống Tư Âm ngẩng đầu phản bác.
“Không có! Tôi không có ghê tởm chị! Tôi không có ý này!”
“Chị tốt với tôi như vậy, sao tôi lại thấy chị ghê tởm?”
Cô hốt hoảng, cô xấu hổ vô cùng, cô chỉ muốn trốn đi.
Nhưng có một điều, Tống Tư Âm cực kỳ chắc chắn. Chính là cảm xúc cô dành cho Hạ Lam, chắc chắn không phải ghê tởm!
“Không ghê tởm…. vậy cô tránh tôi cái gì?”
Lúc này Hạ Lam giống như chú báo đang giận dữ, nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt, dường như giây tiếp theo sắp cắn vào cổ cô.
Dưới ánh mắt hung hăng, khiến Tống Tư Âm sợ muốn khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, Tống Tư Âm nức nở hét lên.
“Không biết, tôi thật sự không biết!”
“Tôi chỉ sợ, tôi thật sự chỉ là sợ thôi. Tôi không muốn tổn thương chị, tôi chỉ muốn tránh đi, tôi thật sự không muốn tổn thương chị…..”
Trốn tránh đôi khi còn tổn thương người khác hơn là chán ghét.
Nhìn thấy Tống Tư Âm bật khóc, trái tim Hạ Lam trùng xuống, sợi dây lý trí dần kéo căng. Đến khi sụp đổ!
“Tống Tư Âm…..”
Giọng nói khàn khàn vang lên trong nhà tắm, làn nước lạnh lẽo lướt qua người Hạ Lam, đồ ngủ của cô đã ướt nhẹp. Đôi môi đỏ lạnh lẽo liên tục cọ xát bên tai Tống Tư Âm, Hạ Lam thấp giọng thì thầm.
“Tống Tư Âm…. cô còn nhớ không? Là cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước.”
“Ở trong quán bar, chính cô kéo tay tôi nói, chị đẹp quá, muốn gả cho chị….”
“Cô nói cô ngưỡng mộ tôi, nói tôi rất lợi hại, cô nói….. sau này nếu có thể cưới tôi, nhất định là người hạnh phúc nhất thế gian.”
“Là cô….. là cô trêu chọc tôi trước!”
Ấn chặt Tống Tư Âm vào tường, Hạ Lam dang rộng tay, ôm cả người cô ấy vào lòng, tạo thành tư thế bức tường.
Hạ Lam từ trên cao nhìn xuống Tống Tư Âm.
Theo từng lời Hạ Lam nói, từng chi tiết khi sống chung với Hạ Lam tràn vào tâm trí Tống Tư Âm như thủy triều.
Phải….. Đây chính là điều làm Tống Tư Âm sợ nhất.
Rõ ràng Hạ Lam chẳng làm gì cả, bản thân cô chủ động đến gần. Tất cả đều do cô chủ động. Nhưng, cô rõ ràng…. không có ý đó!
“Phải….. xin lỗi…..”
Tống Tư Âm nức nở, liên tục xin lỗi. Cô không biết, cô xin lỗi vì cái gì. Nhưng Tống Tư Âm có thể cảm nhận được, nội tâm ngột ngạt của Hạ Lam đang tổn thương. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ cô.
“Xin lỗi?”
Hạ Lam dựa gần vào Tống Tư Âm, hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nhau.
“Nếu xin lỗi có ích, vậy cần cảnh sát làm gì?”
Cánh tay hơi dùng sức, Hạ Lam chỉ cần kéo nhẹ một cái đã lột bỏ sự che chắn cuối cùng của Tống Tư Âm – kéo khăn tắm ra.
Cơ thể non nớt lập tức lộ ra trước mặt Hạ Lam. Lúc này Tống Tư Âm giống một chú thỏ trắng đang sợ hãi, cơ thể run rẩy, nhưng dáng vẻ này lại khiến người ta….. Muốn bắt nạt!
Bàn tay lớn thô bạo ma sát cơ thể Tống Tư Âm, kỹ thuật của Hạ Lam cực kỳ thành thục, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến Tống Tư Âm run rẩy.
Một cảm giác bất thường dâng lên, mặt Tống Tư Âm đỏ bừng, hơi lạnh của nước lập tức bao trùm. Cơ thể có chút nóng lên. Cảm giác tê dại như bị điện giật này khiến cô muốn phát điên.
“Chị, đừng…..”
Tống Tư Âm nhìn Hạ Lam với vẻ mặt cầu xin, cô không thể phản kháng, chỉ đành dùng cách này để cố gắng làm Hạ Lam tỉnh táo.
“Đừng? Tại sao lại đừng?”
Hạ Lam không dừng lại, thấp giọng nói vào tai Tống Tư Âm: “Cô còn nhớ không?”
“Tối hôm đó, là cô ôm tôi, nói sẽ luôn bên tôi.”
“Sao? Giờ muốn đổi ý?”
“Tôi…..tôi không có.”
Tống Tư Âm hơi quay đầu lại: “Chỉ cần chị cần, tôi sẽ luôn bên chị, không đổi ý.”
Được lắm, không đổi ý! Mình sẽ nhớ rõ! Ánh mắt chìm xuống, đầu ngón tay Hạ Lam lướt dọc theo làn da của Tống Tư Âm đến gò má, hơi cằm cô ấy lên. Ép Tống Tư Âm phải nhìn mình.
Cảm xúc khó hiểu trong ánh mắt đó khiến Tống Tư Âm thấy….hơi sợ?
“Chị, chị….. chị muốn làm gì?”
“Không phải vừa rồi cô nói sẽ ở bên tôi mãi mãi sao?”
Hạ Lam hơi nghiêng người tới trước, đôi môi lạnh đến gần gò má Tống Tư Âm, nét mặt nghiêm túc và chăm chú.
“Bây giờ….. tôi cho cô cơ hội này, thì sao?”
Đột nhiên cả thế giới dường như bị ấn nút dừng, hơi thở, nhịp tim, động tác, tất cả đều chậm lại. Chậm đến mức độ nào đây?
Tống Tư Âm khó nhìn rõ các loại cảm xúc chứa đựng trong mắt Hạ Lam.
Trong đôi mắt đu͚c ngầu ấy chỉ còn một chút trong trẻo, trong đó đều là hình ảnh của cô.
Tống Tư Âm! Cơ thể đột nhiên run rẩy, Tống Tư Âm bừng tỉnh, trong đầu đột nhiên sinh ra một suy nghĩ khó tin.
Có phải Hạ Lam thích mình? Không, không thể! Tuyệt đối không thế! Sao chị ta có thể thích mình?
Trong đầu hỗn loạn, Tống Tư Âm ngơ ngác nhìn Hạ Lam đến gần, tay chân nhũn ra, không thể phản kháng.
Khi môi Hạ Lam sắp chạm vào môi Tống Tư Âm. Tống Tư Âm nhắm mắt lại, quay mặt đi, giọng khàn khàn.
“Chị, chị đừng vậy.”
Khi lời Tống Tư Âm vang lên, không khí lạnh ngắt, cảm giác hơi nóng dưới làn nước lạnh trước đó cũng biến mất.
Tống Tư Âm rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Hạ Lam tối sầm, khóe miệng giương lên nụ cười mỉa mai.
Hạ Lam đứng thẳng, giúp Tống Tư Âm tắt nước lạnh, tự chế giễu.
“Đây chính là không đổi ý đó sao?”
Trái tim vô thức đau, Tống Tư Âm khổ sở nghẹn ngào, hơi mím môi, mắt đầy mờ mịt nhìn Hạ Lam trước mắt.
“Chị, tôi…..tôi không biết, tôi thật sự không biết……”
“Tôi chưa từng tiếp xúc qua chuyện này, tôi thật sự không biết phải làm gì….”
“Xin lỗi…..”
Từ đầu đến cuối Tống Tư Âm chưa từng nói chán ghét hay ghê tởm, nhưng thái độ thực tế của cô ấy, đã khiến trái tim Hạ Lam tổn thương nặng nề.
Khẽ thở dài, Hạ Lam không nói nữa, ngồi xuống nhặt khăn tắm của Tống Tư Âm lên. Giúp quấn lại cho cô ấy.
Biểu hiện nghiêm túc và chăm chú, giống như đang xử lý một báu vật nào đó.
Hành động đột ngột như vậy khiến Tống Tư Âm ngạc nhiên, lập tức cô lên tiếng.
“Chị? Chị đang…….” - Làm gì vậy?
Hơi nhíu mày, Hạ Lam liếc nhìn Tống Tư Âm lần cuối, giọng điệu thay đổi: “Không lẽ cô cho rằng tôi khiếm nhã đến mức ra tay với nữ thẳng?”
“Ngày mai hết cách ly, cô có thể đi rồi.”
Nhìn bóng lưng kiên định của Hạ Lam, Tống Tư Âm có chút ngớ ra, theo bản năng đưa tay ra nắm cổ tay Hạ Lam.
Hạ Lam run lên, giọng lạnh thấu xương vang lên: “Tống Tư Âm, sau này đừng tùy tiện bày tỏ tình cảm với người khác như một đứa ngốc.”
Cánh tay dùng lực, Hạ Lam hất tay Tống Tư Âm ra, rời đi không chút lưu tình.
Dường như không có gì xung quanh có thể tác động đến cô. Hạ Lam đang muốn tuyệt giao với mình sao? Bởi vì mình trốn tránh, bởi vì mình che giấu, chị ta đau lòng. Không, không phải vậy! Mình không cố ý làm chị ta đau lòng!
Vội vàng ngồi dậy, Tống Tư Âm hoảng loạn muốn giải thích. Nhưng cổ họng Tống Tư Âm như bị nghẹn, giống như có gì đó kẹt ở trong.
Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói được.
Rầm một tiếng, cửa phòng Hạ Lam đóng chặt, dù Tống Tư Âm la hét cỡ nào, vẫn không có động tĩnh.