Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 23

Hạ Lam ra ngoài, phát hiện ngoài cửa không có ai. Không để ý nhiều, sau khi Hạ Lam cúp điện thoại bắt đầu làm việc.

Không biết rằng, cách nhau một bức tường, Tống Tư Âm đang trốn sau bức tường, cả người toát mồ hôi.

Cô chạy. Ngay khi sắp bị Hạ Lam phát hiện, Tống Tư Âm đã chạy trốn. Cô thật sự không biết làm sao đối mặt với sự thật này, phản ứng đầu tiên của cô chính là trốn tránh!

Cả ngày Tống Tư Âm đều lơ đãng, cuối cùng trốn đi tắm sớm.

Nghĩ đến trước đây còn ngu ngốc mời Hạ Lam tắm chung, cô muốn tát mình hai cái.

Tiếng nước tí tách trong nhà tắm. Tống Tư Âm không dùng nước nóng, để cho nước lạnh bao phủ cơ thể, cô hy vọng cách này có thể giúp mình tỉnh táo.

Tống Tư Âm, mày đang nghĩ cái gì? Chị ta chỉ là thích phụ nữ thôi, có liên quan gì đến mày? Mày chỉ cần giống như trước, ở chung với chị ta là được rồi.

Như…..trước?

Đồng tử của cô đột nhiên co rút, Tống Tư Âm có chút hoang mang, đi tới trước gương trong nhà tắm, mái tóc vẫn đang nhỏ nước.

Ở trong gương, có nhìn thấy rất rõ.

Môi còn hơi sưng, đây là bằng chứng Hạ Lam đã cắn cô trả thù.

Trên cổ có một vòng vết cắn bị bầm, đó là tối qua bị Hạ Lam cắn vào cổ. Nhớ mang máng, lúc đó Hạ Lam còn dùng lưỡi ɭίếɱ, cả người cô tê dại.

Cái cảm giác tê dại đó, đến giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu Tống Tư Âm.

Bầu không khí trong nhà tắm lập tức tràn đầy không khí kiều diễm.

Đầu ngón tay vuốt lên vết cắn trên cổ, Tống Tư Âm có chút phát điên.

Làm sao có thể giống trước đây? Làm sao có thể? Trước đây mình đã làm cái quái gì!

Chuyện này chưa phải đáng sợ nhất. ….Làm người ta sợ nhất là, mấy hành động như vậy, lại do chính cô chủ động?!

Lần nữa lau vào nhà tắm, Tống Tư Âm kỳ cọ khắp người liên tục, thỉnh thoảng lại đập đầu vào tường.

Cả người đầy bối rối. Không lẽ mình cong rồi sao?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tống Tư Âm khẽ lắc đầu, kiên quyết bác bỏ.

Không, không thể! Tuyệt đối không thể! Nhiều lắm mình chỉ hâm mộ sắc đẹp của Hạ Lam thôi, sao có thể thích phụ nữ được?

Mình thẳng, cực kỳ thẳng! Trước giờ mình chưa từng có hứng thú với phụ nữ.

Nghĩ đến đây, Tống Tư Âm hoàn toàn tỉnh táo, tắt nước, lấy khăn tắm, bước ra khỏi nhà tắm.

Lần này Tống Tư Âm không còn tùy ý mặc đồ ngủ như thường lệ, đổi thành quần áo bình thường. Bên trong mặc đồ lót đàng hoàng.

Sau khi tắm xong, chuyện đầu tiên Tống Tư Âm làm, chính là đến phòng Hạ Lam dọn đồ.

Trước đó bị bệnh, Tống Tư Âm đều ăn vạ ở chỗ Hạ Lam, sau đó ngủ chung giường.

Bây giờ nghĩ lại, hành động như vậy thật thô lỗ!

Ngay lúc Tống Tư Âm nhiệt tình dọn đồ, giọng của Hạ Lam bất ngờ vang lên sau lưng.

“Cô làm gì vậy?”

Cả người chợt rung lên, Tống Tư Âm giống như chú mèo ăn vụng bị bắt quả tang, rụt cổ theo bản năng, cả người lúng túng.

“Tôi….. chiều nay tôi có lớp vẽ, phòng khách sáng hơn chút, nên định qua đó lên lớp.”

Hơi nhíu mày, Hạ Lam nhìn Tống Tư Âm, cười lạnh: “Vẽ cần dọn dẹp luôn đồ trên giường sao?”

Trong phút chốc, Tống Tư Âm á khẩu không nói được, ánh mắt lấp lóe, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Lam.

Ánh mắt Hạ Lam hơi trầm xuống, không nói thêm, chỉ nhắc đến chuyện khác.

“Vậy chiều nay cô vẽ đúng không? Đúng lúc tôi rảnh.”

“Hả? Cái gì?”

Lời nói đột ngột khiến Tống Tư Âm hơi giật mình, cô nhìn Hạ Lam với nét mặt khó hiểu.

Hạ Lam vô cảm, bình tĩnh lên tiếng: “Sao? Không phải cô muốn tôi làm người mẫu khỏa thân sao?”

Nghiêm túc? Không phải đùa sao? Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cả người Tống Tư Âm có chút hoảng sợ.

Nếu là nửa tiếng trước, cô tất nhiên sẽ giơ hai tay đồng ý.

Nhưng giờ….. Cô thậm chí không biết đối mặt với Hạ Lam thế nào, sao có thể để chị ta làm người mẫu khỏa thân?

“Không, không phải…..”

Đầu óc Tống Tư Âm xoay chuyển, cố gắng tìm cớ: “Chiều hôm nay có người mẫu, cô giáo đã sắp xếp xong rồi, bây giờ đổi người mẫu….”

“Không sao, không phải chỉ vẽ thôi sao?”

Hạ Lam đi thẳng đến phòng khách của Tống Tư Âm, nằm trên giường.

Cô chậm rãi xoay người, khuôn mặt lười biếng nhìn Tống Tư Âm.

“Tới đây, hôm nay thức trễ, sẵn tiện xin nghỉ, nên hôm nay rảnh.”

Oa oa oa, mình có thể từ chối không? Thật sự không thể từ chối!

Trong lòng vạn ngựa gào thét, nhưng là người thưởng thức sắc đẹp, khiến cô thật sự không thể mở miệng từ chối.

Cả người Tống Tư Âm cứng ngắc bước vào phòng, đặt giá vẽ và bảng vẽ tranh sơn dầu.

Gọt xong ⓑút chì.

Rõ ràng là hoạt động bình thường của sinh viên mỹ thuật như cô, rõ ràng chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng hôm nay Tống Tư Âm cực kỳ đau khổ, ngay cả động tác gọt ⓑút chì cũng khó khăn.

Hạ Lam không gấp, nằm trên giường, thậm chí có chút hứng thú nhướng mày.

“Cô lo lắng sao?”

“Không…. không có…”

Lúc này Tống Tư Âm ngàn vạn đau đớn, tiến không được lùi không xong.

Tống Tư Âm! Mày tình tĩnh đi! Chẳng qua chỉ là thích phụ nữ thôi mà, đâu phải ăn thịt người! Hơn nữa chị ta cũng đâu biết mày đã biết! Chỉ giữ nguyên vậy là được, ừ, phải. Giống như trước!

Nội tâm tiểu nhân liên tục cổ vũ bản thân, Tống Tư Âm không để ý, tay Hạ Lam đang từ từ đặt lên trán cô.

“Mặt cô đỏ quá, lại bị sốt sao?”

Khi đầu ngón tay chạm vào trán Tống Tư Âm, Tống Tư Âm giống như chim sợ cành cong, cả người run cầm cập.

Lùi về sau theo bản năng.

Rầm một tiếng, mông Tống Tư Âm hôn mặt đất, sợ hãi hét lên.

“Chị…chị…chị! Chị đừng tới đây!”

Lập tức bầu không khí trở nên lạnh lẽo, Hạ Lam nhíu mày, nhìn thẳng vào Tống Tư Âm, như muốn nhìn thấu cô ấy.

“Cô sợ tôi sao? Tại sao?”

Rốt cuộc mình đã làm gì vậy? Không phải nói giống như trước à! Cô ấy chạy cái gì?!

Cả người Tống Tư Âm như phát điên, nhưng không biết nói sao, rất lâu mới nói.

“Tôi…… lần đầu tiên mời ai đó làm người mẫu khỏa thân, có chút căng thẳng, xin lỗi, xin lỗi.”

Đăm chiêu gật đầu, Hạ Lam dường như chấp nhận lời nói của Tống Tư Âm, lần nữa nằm xuống giường, kéo dài khoảng cách. Chừa lại không gian cho Tống Tư Âm.

Nửa tiếng sau, giọng nói nhàn nhạt vang lên.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Ừ….ừ!”

Tống Tư Âm đáp lại, cả người trốn sau bảng vẽ, không dám nhìn Hạ Lam.

Hạ Lam không để ý, gọn gàng cởi đồ, áo khoác, quần, giày, vớ…..

Dáng người tuyệt đẹp dần dần xuất hiện trước mặt Tống Tư Âm.

Nhìn từng thớ thịt trên người Hạ Lam đều vừa đủ, không nhiều không ít, không mập không ốm, làn da trắng toát như ngọc thạch. Khiến người ta có chút điên.

Cho đến cuối cùng, Hạ Lam chỉ còn lại hai mảnh che bộ phận quan trọng. Đưa tay ra phía sau, làm dáng muốn cởi ra.