Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 22

Một bên khác, Tống Tư Âm vừa rửa mặt đơn giản xong, vừa ngồi vào bàn ăn sáng. Chưa ngồi nóng mông, chuông điện thoại gấp gáp vang lên bên tai Tống Tư Âm. Cô vừa nhét mì vào miệng, vừa nghe điện thoại.

“Alo, Manh Manh, cậu tìm mình có gì không?”

Một tiếng hét gầm rú trong điên thoại, Điền Hiểu Manh vừa tức vừa gấp: “Cậu có biết mấy giờ rồi không? 10g hôm nay có buổi học trực tuyến! 12g tan lớp!”

“Là tiết của Trương ma quỷ, giáo viên còn điểm danh! Cậu có biết mình đã làm cái gì không?”

Tống Tư Âm suýt nữa phun ra mì vừa cho vào miệng, cô cuống cuồng bỏ đũa xuống, chạy vào phòng ngủ. Lật sách giáo khoa và thời khóa biểu.

“Chết rồi, chết rồi!”

“Hôm nay là tiết chuyên môn của cô giáo! Hôm nay cô có giao bài tập không? Không điểm danh được thì thôi, nhưng nếu không làm bài tập, mình thật sự sẽ chết thật!”

Bên kia Điền Hiểu Manh như một bà cụ non, ngàn dặm dặn dò.

“2g chiều nay cô giáo sẽ mở họp trực tuyến, lần này mời người mẫu, quay video.”

“Tranh phải được nộp trước 6g tối, đừng trễ, cậu tuyệt đối không được nộp bài trễ!”

Vừa nghe xong thời gian giao bài tập là buổi chiều, Tống Tư Âm thở phào, xem ra có thể sống sót sau đại nạn.

“Cũng may hôm nay là tiết thực hành, không cần phải nộp bài trước giờ tan học. Nếu không cái mạng già của mình khó sống!”

Nguy cơ giải trừ, Tống Tư Âm lập tức tiến vào trò chuyện bình thường với Điền Hiểu Manh, tất nhiên trọng điểm lần này là người mẫu buổi chiều.

“Không biết người mẫu chiều nay trông thế nào, lần trước tìm một ông chú trung niên 40 - 50 tuổi, đúng là không có ham muốn để vẽ luôn!”

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Tống Tư Âm rùng mình.

Bó tay rồi, vì là người mẫu body, nên phải khác với người mẫu bình thường. Ít nhất phải khỏa thân nửa thân trên.

Một người mẫu già nua ít vải, thật sự bóp chết ham muốn vẽ tranh của mọi người.

Nhưng có rất ít người mẫu trẻ chịu vẽ tranh khỏa thân, đừng nói gì đến người đẹp.

Tống Tư Âm thở dài: “Khi nào chúng ta mới có thể gặp được một người mẫu đẹp tuyệt trần như nữ thần Muse!”

Điểm này, Điền Hiểu Manh thật sự tán thành.

“Bộ series để đời này, đến khi tốt nghiệp chẳng còn hy vọng.”

Dường như nhớ ra gì đó, Điền Hiểu Manh vui vẻ chia sẻ với Tống Tư Âm một tin tức mới.

“Nhưng đừng lo, nghe nói lần này người mẫu body là một nam sinh viên thể ɖụͼ cao 1m8! Dáng vẻ có chút đẹp trai! Cậu nhất định sẽ thấy hứng thú!”

“À.”

Tống Tư Âm đáp, dáng vẻ không hứng thú lắm.

Điền Hiểu Manh thấy hơi lạ.

“Này, đây là người mẫu chất lượng hiếm thấy trong trường đó? Sao, không lọt nổi vào mắt cậu à?”

“Không phải, chỉ là…..”

Ánh mắt chuyển động, trong đầu Tống Tư Âm nhớ lại dáng vẻ Hạ Lam trong nhà tắm lúc trước. Cô có chút hưng phấn miêu tả với Điền Hiểu Manh.

“Thì là! Giờ có một chị pháp y dáng người tuyệt đẹp ở cùng mình! Đẹp đến mức mình không còn tâm trạng nhìn đàn ông!”

“Cậu biết không? Chị ta không chỉ có đường cơ bụng, mà ngay cả cơ bắp cũng giống như được điêu khắc cẩn thận! Còn có, làn da của chị ta cũng rất đẹp! Mềm mại đàn hồi.”

“A a a! Quả thức là món ăn tuyệt vời của mình!”

Tống Tư Âm càng nói càng hăng, ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

“Nếu như chị ta có thể làm người mẫu khỏa thân cho mình! Mình nhất định sẽ rất hạnh phúc!”

Cạch! Tiếng mở cửa phòng.

Ngay lập tức nụ cười của Tống Tư Âm cứng ngắc, xoay đầu lại như một người máy.

Như dự đoán. Hạ Lam lúc này đang bưng tô mì đứng ở cửa, nhếch môi nửa cười. 

“Cô đang…nói về tôi?”

Mặt đỏ bừng, Tống Tư Âm ngượng ngùng muốn tìm chỗ chui. Ngay cả nói cũng cà lăm.

“Không..không có….tôi chỉ…..”

“Chỉ…..”

Chỉ cái gì đây! Phải giải thích kiểu gì? Chuyện này hoàn toàn không thể giải thích được!

Trong lúc Tống Tư Âm vắt hết óc, tranh thủ thời gian tìm cớ, giọng của Điền Hiểu Manh lại vang lên từ loa.

“Oa! Nếu chị ấy có dáng người đẹp như vậy, mình cũng muốn nhờ chị ấy làm người mẫu khỏa thân cho mình!”

“Này, hai chúng ta là bạn thân! Món hời vậy không thể cho người ngoài! Nếu có cơ hội, cậu nhất định phải kêu mình. Alo? Này này?”

“Tống Tư Âm, sao cậu không nói gì?”

Đừng la nữa, đừng la nữa! Cầu xin cậu đừng la nữa! Tống Tư Âm bây giờ ước gì có thể bóp chết Điền Hiểu Manh.

Cô đang ôm hy vọng, mong rằng Hạ Lam không nghe thấy mấy lời mình vừa nói.

Bây giờ thì hay rồi, cái tên này giúp cô nhắc lại!

“Cậu đừng nói nữa!”

Hoang mang cầm điện thoại, Tống Tư Âm đang cố gắng cản lại cái miệng như tàu siêu tốc của bạn mình.

“Mình…..mình có việc, chút nữa gọi lại cho cậu….”

Chưa nói xong, Hạ Lam giật lấy điện thoại từ tay Tống Tư Âm, giọng ngự tỷ có từ tính vang lên.

“Alo, xin chào, tôi chính là người chị trong miệng Tư Âm. Chuyện liên quan đến người mẫu khỏa thân, tôi muốn trịnh trọng đính chính lại….”

Hạ Lam thở mạnh, Tống Tư Âm lo lắng nhìn chị, sợ hãi nhắm mắt.

Xong rồi, xong rồi! Lần này tiêu rồi! Bị mắng rồi!

Giây tiếp theo, Hạ Lam chuyển đề tài.

“Tôi chỉ đồng ý làm người mẫu khỏa thân cho Tư Âm nhà chúng ta, dù cô là bạn của Tư Âm, nhưng xin lỗi, tôi từ chối.”

Nói xong, Hạ Lam tiện tay cúp máy của Tống Tư Âm, vứt điện thoại vào ngực cô ấy.

Thình thịch!

Tống Tư Âm cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang tăng tốc.

“Cái đó…..tôi…..”

Cô nên nói gì giờ? Cảm ơn Hạ Lam cho cô cơ hội? Hay đó chỉ là nói đùa? Cho dù là gì, Tống Tư Âm rất khó mở lời.

Hạ Lam đặt tô mì qua một bên, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Tống Tư Âm.

“Sao? Cô thật sự muốn tôi làm người mẫu khỏa thân cho cô?”

“Không….không….không có… Tôi không….”

Tống Tư Âm vội vã xua tay, vội vàng giải thích: “Tôi nói đùa, không phải cố ý.”

“Chỉ là….chỉ là….cảm thấy dáng của chị rất đẹp!”

“Thật?”

Nụ cười trên môi Hạ Lam sâu hơn, nhíu mày hỏi ngược lại.

“Vậy ý của cô là, dáng của tôi đẹp như vậy, nhưng lại không muốn làm người mẫu khỏa thân đúng không?”

“Tôi không có!”

Tống Tư Âm sốt ruột lớn tiếng giải thích!

“Tôi hy vọng chị có thể làm người mẫu khỏa thân cho tôi! Tôi nhất định sẽ vẽ chị rất đẹp!”

Đột nhiên, khung cảnh rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị.

Tống Tư Âm nóng đến mức đầu sắp bốc khói, ước gì có thể tát mình hai cái.

Mẹ yêu dấu ơi! Mình vừa nói cái gì vậy?

Hạ Lam không tiếp lời, nét mặt bình tĩnh chỉ vào tô mì trên bàn: “Lần tới đừng bỏ bữa sáng, ăn được một nửa liền chạy lung tung, không tốt cho dạ dày.”

Nói xong, Hạ Lam xoay người rời đi.

Nhìn cửa lớn đóng chặt, lại nhìn tô mì còn đang bốc khói, nét mặt Tống Tư Âm đầy phức tạp.

Thì ra, chị….đem bữa sáng cho mình?

Mang theo tâm trạng phức tạp, Tống Tư Âm cầm tô mì lên, ăn từng miếng.

Trong đầu liên tục nghĩ đến chuyện lúc nãy. Chị ta, tại sao lại nói chỉ đồng ý làm người mẫu khỏa thân cho mình? Sau đó lại cứ như đang đùa. Lẽ nào, nói vậy để trêu chọc mình sao?

Nghĩ đến đây, Tống Tư Âm càng thêm điên. Nuốt mì vào bụng, lau miệng, nét mặt nghiêm túc.

Không được! Mình nhất định phải nói rõ với Hạ Lam! Mình tuyệt đối không nghĩ đến phương diện kia!

Nhưng vừa đến trước cửa phòng sách của Hạ Lam, Tống Tư Âm liền nghe thấy một giọng nữ trong sáng.

“Hạ Lam, tôi cảm thấy cô có thể suy nghĩ một chút, hai chúng ta đều độc thân, có thể tạm thời hẹn hò…..”

Tỏ tình sao? Là nữ? Ánh mắt lóe lên một sự kinh ngạc, Tống Tư Âm có chút không dám tin vào lỗ tai mình. Nhưng cô rất chắc chắn, người gọi điện cho Hạ Lam chính là phụ nữ!

“Không, tôi không thích kiểu người như cô. Châu Đồng, sau này đừng nói mấy câu thế này nữa, nếu không ngay cả bạn bè cũng không còn.”

Trong lòng vang lên giọng nói lạnh lùng, Hạ Lam từ chối không chút do dự.

Không biết tại sao, Tống Tư Âm đột nhiên thở phào.

Ui chao, chị ngầu như vậy! Có phụ nữ thích là chuyên bình thường!

Không phải chị vừa mới từ chối rồi sao? Cuộc trò chuyện của hai người vẫn chưa kết thúc, giây tiếp theo, Tống Tư Âm không cười được nữa.

Chỉ nghe thấy người phụ nữ trong điện thoại sau khi bị từ chối, rất rõ ràng không cam lòng, hỏi.

“Đúng lúc chúng ta đều cong, cho một cơ hội được không? Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau.”

“Đúng là tôi thích phụ nữ.”

Hạ Lam vẫn lạnh nhạt mở miệng: “Nhưng không có nghĩa là phụ nữ nào cũng được.”

“Tôi còn việc phải làm, cúp trước, sau này đừng nói mấy lời nhàm chán vậy nữa.”

Hạ Lam vô tình cúp điện thoại, đồng thới phá hủy phòng tuyến cuối cùng trong lòng của người đứng ngoài cửa.

Cốp! Tiếng vật gì đó rơi xuống đất.

Hạ Lam nhíu mày, vô thức tìm kiếm âm thanh.