Buông ra, Hạ Lam nhìn cổ Tống Tư Âm bị cắn chảy máu, ánh mắt không rõ ràng. Cô dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên vết thương, chậm rãi nói: “Xin lỗi, tôi….thật sự mất bình tĩnh.”
Lúc này mặt Tống Tư Âm trắng bệch, giọng có chút khàn: “Không sao, không phải lỗi của chị. Chỉ cần chị không tự làm tổn thương mình, thế nào cũng được.”
Thấy Tống Tư Âm yếu ớt dựa vào tường, đồ bộ bị bung nút trong lúc giằng co. Trên cổ còn dấu cắn của Hạ Lam, giống như muốn khóc nhưng không khóc, khiến cả người Tống Tư Âm giống như….. Giống như vừa bị ͼưỡɳɡ ɧɩếρ.
Ánh mắt hơi trầm xuống, Hạ Lam quay mặt sang một bên, cố gắng đè nén sự kích động sâu trong lòng.
“Thật sự….. xin lỗi, tôi không nên làm vậy với cô.”
Hít sâu một hơi, Hạ Lam quay mặt lại, giúp Tống Tư Âm mặc lại quần áo.
Đi sang phòng khác lấy hộp y tế, cầm cồn và bông tăm xử lý vết thương cho Tống Tư Âm.
Lúc bông tăm chạm vào vết thương, nước mắt Tống Tư Âm trực tiếp rơi ra.
“Chị, chị nhẹ tay chút, tôi sợ đau…..”
Cô thật sự rất sợ đau, lúc còn bé chỉ cần té một cái là ngồi dưới đất khóc hu hu rất lâu. Nếu không phải lúc nãy tình huống đặc biệt, làm sao Tống Tư Âm đồng ý để chị ta bắt nạt?
Lần này, tay cầm thuốc của Hạ Lam khẽ run.
Cô thật sự muốn dùng sức, làm sao đây?
Gió mát xuyên qua cửa sổ thổi vào mặt Hạ Lam, lấy lại lý trí, Hạ Lam nhàn nhạt ừ một tiếng, coi như đáp lại.
Không khí có chút kỳ lạ.
Cuối cùng, vẫn là Tống Tư Âm phá vỡ sự im lặng.
“Chị, mấy lời chị vừa nói là thật sao?”
“Ừ.”
Hạ Lam vừa xử lý vết thương, vừa trả lời.
“Bây giờ tôi không nhớ được chi tiết nào về vụ bắt cóc, ngay cả nốt ruồi giữa lông mày ngày hôm nay, chính là bước đột phá lớn nhất trong 10 năm qua.”
Những lời này khiến Tống Tư Âm á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lúng túng an ủi: “Không sao, không phải giờ đã nhớ ra rồi sao? Chị là người lợi hại nhất mà tôi từng gặp! Chị nhất định có thể nhớ lại! Tôi tin chị!”
Có thể nghe ra được Tống Tư Âm đang an ủi mình.
Dù vậy, Hạ Lam vẫn nghiêm túc nhìn Tống Tư Âm, nói từng chữ: “Cô cũng là một người cực kỳ ưu tú, có thiên phú về vẽ chân dung.”
“Cô có nhớ bức tranh hôm nay tôi bảo cô vẽ không?”
Lấy điện thoại ra, Hạ Lam tìm một tấm hình, đưa cho Tống Tư Âm: “Đây là nghi phạm cuối cùng.”
“Tôi không thể tiết lộ tình tiết vụ án cho cô, nhưng tôi có thể nói cô biết, chân dung của cô thật sự giúp ích rất nhiều.”
Khi nhìn thấy hình của nghi phạm, Hạ Lam thật sự sốc.
Một hình ảnh mờ có thể vẽ ra giống bảy tám phần, nếu mô tả chi tiết, có thể giống đến chín phần?
Có thể nói, chân dung Tống Tư Âm cung cấp, gần giống với nghi phạm nhất!
“Woa!”
Nhìn thấy hình nghi phạm, trong lòng Tống Tư Âm dâng lên một cảm giác tự hào.
“Quá tốt rồi! Có thể giúp được!”
“Không, đây không còn gọi là giúp đỡ nữa.”
Hạ Lam dừng một chút, đầy nghiêm túc nói.
“Thiên phú vẽ chân dung của cô cực kỳ cao, đúng lúc, không phải cô sắp đi thực tập sao? Có hứng thú thi vào sở cảnh sát không?” “Nếu cô đồng ý, tôi có thể dẫn theo cô cùng ôn tập, kết quả học tập của tôi rất tốt.” Khi nói lời này, Hạ Lam dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh trước đó. Nghe vậy, ánh mắt Tống Tư Âm có chút mờ mịt, khẽ gật đầu lại lắc đầu, miệng mấp máy một hồi, có chút do dự. “Thật ra…. tôi cũng không biết sau này mình muốn làm gì. Lúc trước chọn trở thành sinh viên mỹ thuật, chỉ là muốn vẽ thôi, cũng không nghĩ đến sau này sẽ làm gì.” Hạ Lam không gấp, chỉ nhàn nhạt nói: “Không sao, nếu cô có hứng thú muốn phát triển ở mặt này, có thể liên hệ với tôi.” “Được, không thành vấn đề!” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/24/24, 2:47 PM Chương 20 - Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất R... https://truyenno1.net/truyen/sau-khi-o-cung-ngu-ty-phap-y-toi-cong-mat-roi/6664-chuong-20 4/8 Vừa nói xong, Tống Tư Âm hình như ý thức được điều gì, vội vàng lắc đầu. Vừa rồi mình đang làm gì vậy? Không phải mình muốn an ủi chị sao? Sao từ an ủi, trở thành chị giới thiệu việc làm cho mình? “Ui chao! Sau này tôi làm gì! Cũng không quan trọng!” “Quan trọng nhất bây giờ, tâm trạng của chị sao rồi? Có thể ngủ chưa? Có cần tôi giúp chị làm gì không?” Ánh mắt lướt qua vết thương trên cổ Tống Tư Âm, Hạ Lam có chút phức tạp. Cô lắc đầu: “Tôi không sao, giờ đã bình tĩnh rồi.” “Nghỉ ngơi đi, mai còn có việc phải làm.” Nói xong, Hạ Lam nằm trên giường, đắp chăn, vô thức cuộn tròn. Rõ ràng vóc dáng cao lớn, bây giờ cuộn thành một cục, cực kỳ giống một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Thấy vậy, Tống Tư Âm có chút đau lòng. Nhưng…. Hạ Lam từ chối lòng tốt của cô….. Hình như nhớ ra gì đó, mắt Tống Tư Âm sáng lên, cầm điện thoại, tìm tìm… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/24/24, 2:47 PM Chương 20 - Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất R... https://truyenno1.net/truyen/sau-khi-o-cung-ngu-ty-phap-y-toi-cong-mat-roi/6664-chuong-20 5/8 Giây tiếp theo, tiếng nhạc du dương vang lên. Tiếp đó là giọng dịu dàng của Tống Tư Âm. “Tôi nguyện vì em, tôi nguyện ý vì em……” Cô đang hát. Cô cố gắng dùng tiếng hát của mình xoa dịu vết thương lòng của Hạ Lam. Có điều, đáng tiếc Tống Tư Âm không hát được nhiều bài, “Em nguyện ý” là một trong số ít bài. Dù đây là một bản tình ca, nhưng giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đầy tình cảm, dùng để an ủi người ta….. Chắc không có vấn đề gì chứ? Nói thầm trong lòng một hồi, Tống Tư Âm không lo được nhiều vậy, tiếp tục dùng giọng hát nhẹ nhàng hát. Thoáng chốc, cơ thể Hạ Lam run lên, cô mở to đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh nhìn về phía trước. Mấy giây sau, cô lại nhắm mắt, dường như đồng ý nghe Tống Tư Âm hát bên cạnh. Sau 10p, giọng của Tống Tư Âm hơi khàn, tiếng hít thở của Hạ Lam cũng đều đều. Cô thở phào, cầm ly nước bên cạnh uống một hơi. Lần sau, cô không hát dỗ người ta ngủ nữa! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/24/24, 2:47 PM Chương 20 - Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất R... https://truyenno1.net/truyen/sau-khi-o-cung-ngu-ty-phap-y-toi-cong-mat-roi/6664-chuong-20 6/8 Cổ họng đau quá, thật sự khó chịu! Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tống Tư Âm cũng buồn ngủ, ngáp một cái. Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, cách xa Hạ Lam, sợ làm phiền đến chị. Nhưng bóng dáng cuộn người của Hạ Lam, Tống Tư Âm lại do dự. Một lúc lâu, Tống Tư Âm chậm rãi đưa tay ra, chạm vào người Hạ Lam, từ từ nhích tới trước, ôm chị vào lòng. Giọng nói dịu dàng vang lên. “Chị, đừng sợ.” “Tôi luôn ở đây, không ai có thể làm hại chị.”