Nửa đêm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi lên hai người trong phòng. Tiếng hít thở đều đều, Hạ Lam ngủ say, Tống Tư Âm vẫn chưa.
Cô phức tạp nhìn khuôn mặt đang ngủ của Hạ Lam, trong lòng không thể bình tĩnh.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Hạ Lam. Khác hẳn những thì Hạ Lam thể hiện ra trước đây.
Quả nhiên, sau lưng một người trưởng thành ưu tú, luôn có một quá khứ không muốn ai biết sao?
Thở ra một hơi, Tống Tư Âm trở mình, rúc trong góc, cố gắng không làm phiền Hạ Lam đang ngủ.
Thật ra cô cũng để ý đến chuyện bọn bắt cóc.
Rốt cuộc thù hận cỡ nào, khiến bọn bắt cóc lại nhắm tới hai mẹ con trói gà không chặt đây?
Đáng tiếc, Hạ Lam không nói gì về chuyện này, Tống Tư Âm cũng không dám hỏi.
Thời gian từng phút trôi qua, ngay khi Tống Tư Âm cho rằng cô phải dựa vào ý chí kiên cường, sống sót qua buổi tối.
Tiếng la từ bên cạnh truyền đến.
“Đừng! Đừng!!”
“Mẹ! Mẹ! Cứu mạng—”
Tống Tư Âm bật dậy, phát hiện lúc này Hạ Lam đang khóc, liên tục la hét. Hai tay quơ quào trong không trung muốn nắm lấy thứ gì đó, cuối cùng bất lực buông xuống. Nhíu chặt mày rất đau khổ, dường như bị ai đó bóp cổ, cả người không thể cử động.
Tống Tư Âm giật mình, vội vàng ngồi lên người Hạ Lam, liên tục vỗ nhẹ vào mặt chị, trong miệng gọi.
“Chị! Chị!”
“Chị có nghe thấy không? Chị?”
“Tôi ở đây, tôi ở đây, chị không cần sợ, không ai làm hại chị cả!”
Mười ngón đan vào nhau, Tống Tư Âm nắm chặt tay Hạ Lam, cố gắng dùng cách này tiếp thêm sức mạnh cho Hạ Lam.
Không lâu sau, Hạ Lam mơ màng tỉnh lại, cả người có chút hốt hoảng nhìn Tống Tư Âm.
Rất lâu, cô mới phản ứng lại. Lần nữa nắm chặt tay Tống Tư Âm, giọng nói tràn đầy cầu xin.
“Tôi…. tôi nhớ rồi, tôi rốt cuộc đã nhớ ra rồi!”
“Tống Tư Âm, giúp tôi một việc được không? Giúp tôi vẽ bọn bắt cóc!”
“Chỉ một chút cũng được, một chút cũng được…..”
Nói xong, Hạ Lam cảm thấy mình hình như không nhịn được muốn khóc, một giọt nước chậm rãi chảy xuống.
Làm sao Tống Tư Âm có thể từ chối? Cô nặng nề gật đầu, vội vàng xuống giường, chạy đến phòng kế bên cầm lấy viết chì và bảng vẽ.
“Chị nói, tôi vẽ.”
Một cảm giác sứ mệnh không tên tích tụ trong lòng, Tống Tư Âm siết chặt viết chì.
Lúc này tinh thần Hạ Lam có chút hoảng hốt, cô chỉ cố gắng miêu tả hình ảnh người trong giấc mơ của mình.
“Bà ta là một phụ nữ trung niên khoảng 30 - 40 tuổi, phải, không sai, giống hầu hết những người phụ nữ bình thường.”
“Phải rồi, giữa lông mày của bà ta có một nốt ruồi đen lớn.”
“Chính là bà ta, bà ta đã lừa mẹ của tôi …..”
Cái này….. Nhìn bản vẽ tranh sơn dầu trước mặt, Tống Tư Âm chậm chạp không vẽ được.
Manh mối quá ít, giờ mà vẽ chẳng phải nhắm mắt vẽ bừa sao?
Khẽ hé miệng, Tống Tư Âm định hỏi Hạ Lam có nhiều manh mối hơn không, nhưng Hạ Lam giống như bị giẫm phải đuôi. Cả người vừa tức vừa gấp.
“Cô làm gì vậy?! Tôi nói xong rồi! Sao còn chưa vẽ?”
“Có phải vẽ không ra?”
“Không..không, tôi vẽ đây!”
Dáng vẻ của Hạ Lam không giống giả vờ, tính toán chắc không có nhiều manh mối.
Bó tay rồi, Tống Tư Âm chỉ đành nhắm mắt vẽ bừa tôi.
Vẽ một người phụ nữ trung niên theo cấu trúc tam đỉnh ngũ nhãn, cũng như các tỷ lệ đặc điểm khuôn mặt phổ biến nhất.
Tất nhiên, cuối cùng còn thêm nốt ruồi đen ở giữa lông mày. Không quá chắc, hoàn toàn là vẽ linh tinh.
Cái này sao có thể tìm thấy phạm nhân đây?
Cuối cùng, dưới ánh mắt lo lắng của Hạ Lam, Tống Tư Âm chậm rãi xoay bản vẽ lại, cẩn thận thăm dò.
“Thế nào? Có phải người này không?”
Khi nhìn thấy chân dung trên bảng vẽ, cả người Hạ Lam có chút thất thần, theo sau đó là cực kỳ giận dữ. Cô cầm lấy bảng vẽ, đập mạnh xuống đất, lần nữa mất kiểm soát.
“Không phải! Không phải! Hoàn toàn sai rồi!”
“Đây không phải bà ta! Không phải bà ta!”
Hạ Lam gần như phát điên, Tống Tư Âm sử dụng hết sức lực ôm lấy Hạ Lam, liên tục vuốt lưng cho chị.
“Phải phải, là tôi vẽ tệ, đều là lỗi của tôi.”
“Bây giờ tôi vẽ lại cho chị được không? Chị yên tâm, tôi sẽ vẽ ra người chị cần.”
Khi Tống Tư Âm nói xong, cơ thể Hạ Lam hơi run lên, sau đó cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp xương quai xanh của Tống Tư Âm.
Hạ Lam khóc.
Cả người Tống Tư Âm bối rối, luống cuống tay chân lau nước mắt cho Hạ Lam, liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi vẽ không được. Thật sự xin lỗi!”
Hạ Lam lau nước mắt của mình, dùng giọng khàn khàn trầm thấp nói: “Không, không phải lỗi của cô, là lỗi của tôi!”
“Xin lỗi, là tôi mất kiểm soát!”
Hạ Lam đột nhiên ôm lấy Tống Tư Âm, giọng mềm mại: “Làm cô sợ, xin lỗi, sẽ không có lần sau.”
Tống Tư Âm ôm chị thật chặt, luống cuống vỗ lưng cho chị, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, không sao, tôi biết chị cũng không muốn.”
Hạ Lam lẩm bẩm: “Tư Âm, tôi không thể quên được cảnh tượng đó, mẹ tôi chết trước mặt tôi, tôi không thể làm gì cả. Sau đó, khi cảnh sát xử lý vụ án đó, cũng từng tìm chuyên gia phác họa chân dung hỏi tôi những câu tương tự.”
“Nhưng lúc đó tôi quá vô dụng, bởi vị khoảng sợ, bị PTSD, không thể nhớ rõ đường nét của bọn bắt cóc!”
“Đều là lỗi của tôi! Là tôi nhu nhược! Trong tiềm thức của tôi không dám nhớ lại chuyện năm đó!”
Nói xong, Hạ Lam tràn đầy tự trách, siết chặt tay.
Tống Tư Âm vội vàng mở tay của chị ra, thổi nhẹ, liên tục an ủi.
“Không, lúc đó chị còn nhỏ mà! Sợ rất bình thường!”
“Đừng tự trách được không?”
Đáng tiếc, Hạ Lam đang chìm trong cảm xúc của mình, không nghe lọt.
Thấy một tay của mình bị Tống Tư Âm khống chế, Hạ Lam mở to đôi mắt đỏ ngầu, cắn chặt cổ tay còn lại.
Cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến từ tay, miệng đầy mùi máu, dường như chỉ có cách tự hành hạ này mới có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.
Tống Tư Âm nhìn không nổi nữa, liều mạng cạy tay Hạ Lam ra, ôm chị vào lòng, dùng sức siết chặt.
“Chị, chị đừng tự làm tổn thương mình nữa! Chị không được tự làm tổn thương chính mình, chị có nghe rõ không?”
“Nếu trong lòng chị thật sự khó chịu, vậy cắn tôi đi! Dù sao trước đó đã bị chị cắn một lần, cũng không sao đâu!”
“Hít!!” Cơn đau dữ dội từ cổ, Tống Tư Âm đau đến hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch.
Đệt! Làm thật hả?!
Nhưng lời đã nói ra, Tống Tư Âm nhất định không nuốt lời. Cô cắn chặt môi, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đau quá…. Đau chết được!
Tống Tư Âm sợ nhất là bị đau, chỉ một chút đau cũng làm cô bật khóc. Chậm rãi chảy xuống.
Nhưng trong suốt quá trình, Tống Tư Âm không phát ra một chút âm thanh.
Khoảng vài phút sau, cảm giác kỳ lạ trên cổ truyền tới, Hạ Lam đang dùng lưỡi ɭίếɱ máu trên cổ cô. Tê ngứa. So với đau còn khó chịu hơn.
Cả người cô như nhũn ra, Tống Tư Âm sợ hãi nói: “Chị, chị…..”
Xong chưa? Mình sắp chịu hết nổi rồi! Rất muốn hét lên, cảm giác cả đầu ngón chân cũng tê, cảm giác này kỳ lạ quá!