Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 17

Một trong bốn quy luật khi đăng khoảnh khắc. Xem lại nhiều lần, ngắm nhiều lần, đặc biệt để ý xem có ai bình luận hay thích. Bây giờ Tống Tư Âm đang làm vậy.

Cô nằm lỳ trên giường, trong miệng ngân nga một ca khúc không biết tên, liên tục làm mới khoảnh khắc của mình.

Chỉ một lúc, rất nhiều âm báo nhắc nhở Wechat vang lên, Tống Tư Âm nóng lòng mở Wechat ra, phát hiện Wechat của cô đã nổ.

[Bạn A: là người đẹp pháp y lúc trước cậu nhắc đó hả? Trông thật sự lợi hại! Xin ảnh!]

Tống Tư Âm: đi, đi, đi! Người đẹp này là của mình! Nhan sắc như tiên nữ đó chỉ có mình được thưởng thức! Mấy cậu cứ ở đó thầm ghen tị đi!

Bạn B: Thật lợi hại! Cả nhà mình đều sốc! Quỳ ɭίếɱ chị pháp y orz.

Tống Tư Âm: Hô hô! Mình cũng quỳ ɭίếɱ! Một người vừa đẹp vừa giỏi như vậy, ai mà không yêu?!

Ngay lúc Tống Tư Âm đang hòa mình vào vòng bạn bè, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, lại có âm báo Wechat.

Giây tiếp theo, nụ cười của Tống Tư Âm cứng đờ, lưng toát mồ hôi.

[Hạ Lam thích bình luận của bạn.]

Lập tức bật dậy, Tống Tư Âm xấu hổ vô cùng, tay cầm điện thoại khẽ run.

Trời ơi! Sao mình lại quên chặn chính chủ vậy?! Bị người ta bắt được rồi!

Chờ đã! Mình vừa trả lời gì với bạn bè của mình vậy? Nhớ lại mấy lời nói trong khu bình luận, mặt Tống Tư Âm hơi nóng lên, lỗ tai đỏ bừng.

“A a a! Mình vừa làm cái gì vậy!!”

Nắm lấy chăn trên giường, quấn thành một cục, Tống Tư Âm cảm thấy sắp phát điên.

Giờ lén lút xóa bạn với Hạ Lam, hay xóa bài viết còn kịp không?

Lúc này Tống Tư Âm không biết rằng, Hạ Lam đang đứng ngoài phòng, cách nhau một bức tường, mặt đầy trêu tức.

Sau khi nhìn thấy mấy lời bình luận “buông thả chính mình” kia, Hạ Lam lập tức phản ứng lại.

Chắc cô nhóc quên chặn mình.

Mang theo chúc tâm trạng trêu chọc, Hạ Lam đứng trước cửa phòng Tống Tư Âm, bấm nút like.

Đúng như dự đoán, mấy giây sau liền có âm thanh như phát điên ở trong phòng.

Hạ Lam càng lúc càng vui.

Ti ti ti! Điện thoại rung lên, Hạ Lam bình tĩnh nhìn, nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, đi tới góc vắng để nghe điện thoại.

“Châu Đồng, có chuyện gấp sao?”

Vừa nghe thấy hai chữ chuyện gấp, Châu Đồng đầu bên kia rõ ràng có chút lúng túng.

“Không….. cũng không có chuyện gì gấp.”

“Chỉ là muốn cô hỏi giúp người bạn đã vẽ chân dung trước đó có rảnh không? Có chút việc muốn nói với cô ấy.”

Đăm chiêu nhìn về phía căn phòng, Hạ Lam không đáp ứng cũng không từ chối.

“Cô nói rõ với tôi trước.”

“Thì là….có một chuyên gia phác họa trong sở cảnh sát vừa từ chức, bây giờ nhân lực không đủ, sở cảnh sát rất bận.”

“Cục trưởng muốn tôi hỏi cô xem người bạn vẽ chân dung lúc trước có rảnh không, liệu có muốn đến sở cảnh sát làm việc?”

Làm việc trong sở cảnh sát? Trước đó Hạ Lam chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng sau khi được Châu Đồng nhắc nhở, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

“Tạm thời thì không. Nói thật cho cô biết, người bạn lần trước vẽ giúp cô, là sinh viên đại học đang cách ly trong nhà tôi.”

“Bây giờ cô nhóc mới năm 4, chưa tốt nghiệp.”

“Chưa tốt nghiệp đã vẽ được như vậy? Chuyên gia phác họa chân dung làm việc trong sở cảnh sát chúng ta hơn 10 năm, còn không vẽ chuẩn bằng cô ấy!”

Tiếng ngạc nhiên trong điện thoại vang lên, Châu Đồng dường như ý thức được điều gì, có chút lo lắng nói với Hạ Lam.

“Đây là nhân tài hiếm thấy! Hạ Lam, sở cảnh sát cần nhân tài như vậy! Cô nhất định phải giữ cô nhóc lại!”

Hạ Lam hiếm khi im lặng, lạnh nhạt nói.

“Tôi sẽ thương lượng với cô nhóc, bây giờ cô ấy còn chưa tốt nghiệp, biến số rất lớn, chỉ có thể thương lượng.”

“Ừ, thương lượng cho tốt vào, nhất định phải kéo cô ấy về sở cảnh sát, có một người như vậy, giúp đỡ rất nhiều cho chúng ta.”

****

“Cốc cốc…”

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Tống Tư Âm bị giật mình, vội vàng nhét điện thoại xuống gối. Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

“Mời vào!”

Cạch, Hạ Lam đi vào.

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cao quý đó, Tống Tư Âm có chút lo lắng.

Sao giờ? Có phải chị ta đến hỏi chuyện trong vòng bạn bè không? Nếu chị ta hỏi thật, mình nên trả lời thế nào?

“Tôi có một chuyện muốn hỏi cô…..”

“Không, không…. tôi không cố ý! Thật sự xin lỗi!”

Đột nhiên bầu không khí có chút kỳ quái, Hạ Lam kỳ quái nhìn Tống Tư Âm.

Khóe miệng co giật một hồi, trong lòng Tống Tư Âm có vô số con ngựa đang càn quét.

Rõ ràng Hạ Lam còn chưa nói gì, sao mình chưa đánh đã tự khai?

“Ặc…không phải, tôi không….”

“Tôi biết.”

Tống Tư Âm cố gắng giải thích, nhưng Hạ Lam không để ý, chỉ trả lời biết, sau đó nói chuyện của mình.

“Tôi tìm cô vì muốn hỏi một chút, cô có thể giúp tôi một việc hay không?”

“Cái gì?”

Tống Tư Âm hoảng hồn rồi, mình có thể giúp Hạ Lam cái gì?

Hạ Lam nói: “Có một chuyên gia phác họa chân dung của sở cảnh sát vừa từ chức, bây giờ có một vụ án khá gấp, cô có thể tạm thời giúp đỡ công việc của người vẽ chân dung được không?”

“Được! Không thành vấn đề!”

Gần như không chút nghĩ ngợi, Tống Tư Âm liền đồng ý.

Đây là cơ hội hiếm có để chứng tỏ bản thân với Hạ Lam. Cô cũng rất có ích!

Thấy Tống Tư Âm thoải mái đồng ý, Hạ Lam có chút bất ngờ. Sau khi sững sờ vài giây, lập tức đưa cho Tống Tư Âm một bản fax ghi chép liên quan đến nghi phạm.

“Đây là bản mô tả của nhân chứng về nghi phạm, vụ án xảy ra ở khu vực an toàn, không có camera giám sát. Trước tiên cô cứ dựa theo miêu tả vẽ một bức chân dung cơ bản đi.”

Đặc tả nghi phạm sao? Trước giờ cô chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng Tống Tư Âm có lòng tin.

Cô vỗ ngực đảm bảo với Hạ Lam: “Chị yên tâm, chỉ cần đủ điều kiện hoặc mô tả đủ chính xác, tôi sẽ vẽ xong rất nhanh.”

“Tôi vừa xem qua bản fax về vụ án trộm cắp này, người qua đường đều nhớ khá rõ, có lẽ tối nay sẽ xong.”

Im lặng nhìn Tống Tư Âm, Hạ Lam không nói gì nữa.

“Được, vậy cô vẽ đi.”

Nói xong Hạ Lam xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Hạ Lam, Tống Tư Âm có chút kỳ lạ nghiêng đầu.

Hít…. sao cảm giác lạ lạ kiểu gì? Hạ Lam, không vui hả?

Sự nghi ngờ chỉ kéo dài trong vài giây, Tống Tư Âm liền vứt chị ta ra sau đầu. Quấn mình trong cái chăn nhỏ, cầm ly nước nóng, Tống Tư Âm chăm chỉ làm việc.

Mau mau, rốt cuộc trước bữa tối, dựa theo lời nhân chứng, đã vẽ ra chân dung nghi phạm.

“Khụ…! Chị!”

“Khụ!” Tống Tư Âm liên tục ho khan, mặt thì tràn ngập niềm vui, cô cầm giấy viết chạy tới trước mặt Hạ Lam.

“Chị, tôi vẽ xong rồi! Chị xem!”