Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 14

Khi Hạ Lam sắp bước ra khỏi phòng, Tống Tư Âm nhịn không được vội vàng ngồi dậy, lo lắng lên tiếng. “Chị….chị muốn đi đâu?”

Hơi nhíu mày, Hạ Lam trêu chọc nhìn Tống Tư Âm.

“Sao? Không giả vờ ngủ nữa hả?”

Mặt Tống Tư Âm hơi nóng lên, cô không dám nói tiếp, cũng đâu thể nói rằng lúc này cô không dám nhìn mặt chị ta đúng không?

Hạ Lam không tiếp tục làm khó, lên tiếng: “Tối nay cô ngủ ở đây, tôi qua phòng khách ngủ.”

Lời vừa ra, mí mắt Tống Tư Âm giật giật, trong đầu nhớ lại cảnh tượng đáng sợ bị đuổi gϊếŧ trong mơ.

“Đừng, đừng mà! Đừng bỏ rơi tôi!”

Sợ hãi la lên, Tống Tư Âm ôm lấy eo Hạ Lam, ép mặt mặt vào người chị ta, nói thế nào cũng không chịu buông.

Đột nhiên xuất hiện va chạm đẩy mạnh trên eo, Hạ Lam phải chống tay lên vách tường, mới miễn cưỡng chống đỡ được.

“Cẩn thận chút coi.”

“Suýt nữa té rồi, còn nữa, lập tức buông tay ra.”

Tống Tư Âm cũng nhận ra động tác của mình có chút thô lỗ, cúi đầu, xấu hổ xin lỗi.

“Ừm….. xin lỗi, tôi hơi kích động.”

Tất nhiên, tuyệt đối không chịu buông tay.

Chỉ cần cô còn sống, tuyệt đối không để Hạ Lam ra khỏi phòng!

Cảm nhận sức mạnh ở eo, Hạ Lam nhẹ nhàng liếc nhìn Tống Tư Âm, có chút buồn cười mở miệng.

“Sao? Trước còn giả vờ ngủ không muốn thấy tôi, giờ sống chết ôm chặt tôi, còn không để tôi đi…..”

“Chị, tôi vừa nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy bị xác chết truy sát, thật sự không dám ngủ một mình, chị ở lại ngủ chung với tôi được không?”

Lời vừa ra, Hạ Lam hơi sững sờ.

Dùng tay ôm đầu Tống Tư Âm, Hạ Lam hơi dùng sức buộc Tống Tư Âm ngẩng đầu lên nhìn mình, trong mắt lóe lên một chút hắc ám.

“Cô biết mình đang nói gì không?”

“Thì….ngủ!”

“Tôi không muốn ngủ cùng cô.”

Thoáng chốc, bầu không khí hiện trường đột nhiên nghiêm túc, Tống Tư Âm dường như trên người Hạ Lam rất lạnh lẽo.

Lẽ nào…. Hạ Lam để ý chuyện vừa rồi?

Ui chao, sao cô không nhìn ra, vị ngự tỷ pháp y này rất ngây thơ?

Tự cho mình là đúng, Tống Tư Âm đăm chiêu gật đầu, lập tức đầy nghiêm túc “an ủi” Hạ Lam.

“Này, có phải chị để ý chuyện lúc nãy không?”

Tống Tư Âm tự hào vỗ ngực nói: “Đó là nụ hôn đầu của tôi, tôi còn không ngại, chị để ý cái gì?”

“Hơn nữa, hai phụ nữ chỉ chạm nhau một cái, đâu tính là nụ hôn đầu. Cho nên, chị không cần nghĩ….."

Lời chưa nói xong, Tống Tư Âm liền vô thức rụt cổ lại, không dám nói nữa.

Lúc này sắc mặt Hạ Lam âm trầm đến, cả người đều có một luồng khí tức đáng sợ.

“Sao…..sao vậy?”

Nuốt nước miếng, Tống Tư Âm có chút run rẩy nhìn Hạ Lam.

Hạ Lam không nói gì, nắm chặt cổ tay Tống Tư Âm, sức mạnh đến mức Tống Tư Âm phải hít vào một hơi.

Không thể làm gì, đành phải buông Hạ Lam ra.

Vậy còn chưa hết! Thấy cánh tay Hạ Lam đột nhiên dùng lực, xách Tống Tư Âm lên, ấn vào cửa, lợi dụng chiều cao kém ưu thế hơn, giam Tống Tư Âm vào một góc.

Ka….kabedon!

Nhìn gần mặt càng đẹp hơn, Tống Tư Âm cảm thấy đầu của mình sắp bốc khói.

Phạm…..phạm quy a!! Mặt đẹp như vậy, sao lại có thể làm chuyện quá đáng này?!

“Làm……làm gì?”

Tống Tư Âm run rẩy nói.

Hơi nheo mắt, Hạ Lam có chút nguy hiểm nhìn Tống Tư Âm: “Không làm gì, chẳng phải nói hai cô gái làm mấy cái này không tính sao? Đυ.ng chạm hai lần, tôi đâu cần để ý nhỉ.”

….Cái gì? Tống Tư Âm chưa kịp hỏi, Hạ Lam liền tiến tới, cắn mạnh môi Tống Tư Âm.

Phải, bạn không nhìn nhằm đâu! Là cắn đó!

Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khoang miệng, Tống Tư Âm chảy nước mắt, liều mạng muốn phản kháng, nhưng tránh không thoát.

Hạ Lam rất mạnh, mạnh đến mức cô không nhúc nhích được.

Để mặc Hạ Lam muốn làm gì làm.

Cuối cùng, Tống Tư Âm chịu không nổi, một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên má, mặt đỏ bừng, dáng vẻ đau khổ như bị chà đạp.

Ánh mắt Hạ Lam hơi trầm xuống, cô siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt của mình, cơn đau truyền đến.

Lúc này, chỉ có đau mới kìm lại sự tỉnh táo sắp sụp đổ của cô.

Cuối cùng, Hạ Lam buông ra. Tống Tư Âm cũng không nhịn được nữa, bật khóc.

“Chị bắt nạt người ta, rõ ràng là nụ hôn đầu của tôi, tôi đã không để ý. sao chị lại cắn tôi? Trả thù tôi?”

Dáng vẻ khóc lóc khiến Hạ Lam hài lòng không thể tả.

Cô đưa tay ra, cẩn thận lau nước mắt cho Tống Tư Âm, giọng khàn khàn quẩn quanh không khí.

“Được rồi, giờ chúng ta đã rõ ràng.”

Nói xong, Hạ Lam buông Tống Tư Âm, cầm lấy quần áo, xoay người muốn đi.

Cô sợ, nếu tiếp tục thế này, sẽ không kiềm chế được sự thôi thúc trong lòng.

Nhưng một lực yếu ớt lại ập tới, Tống Tư Âm nắm chặt cổ tay Hạ Lam, vừa nức nở vừa nói.

“Chị….. chị đã cắn rồi, tối nay có thể ngủ chung với tôi không?”

“Tôi thật sự rất sợ, vừa nhắm mắt, nhìn thấy mấy hình ảnh đẫm máu đó. Tôi thật sự không muốn gặp ác mộng!”

Đã tới mức này, vẫn còn nghĩ đến chuyện ngủ?

Phút chốc, Hạ Lam có chút dở khóc dở cười. Cô thật sự không biết, người này rốt cuộc là ngây thơ hay ngu ngốc.

Trầm ngâm một lúc, Hạ Lam lại lên tiếng.

“Cô buông tôi ra trước.”

Mặt Tống Tư Âm tràn đầy thất vọng.

Hứ, cắn đã cắn, giờ vẫn không chịu ngủ chung?

Giây tiếp theo, Hạ Lam chuyển đề tài.

“Tôi đi tắm, lát nữa quay lại ngủ cùng cô, được chưa?”

“Được, được! Không vấn đề!”

Tống Tư Âm gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt vui vẻ.

Có ai hiểu được, cảm giác mất rồi lại có?!

Hạ Lam đi tắm, Tống Tư Âm lại rúc lên giường.

Cô chạm vào đôi môi hơi sưng, trong giây lát ngàn vạn cảm khái.

Dù….bị trả thù một chút, nhưng vấn đề gặp ác mộng khi ngủ đã được giải quyết. Đây là tái ông thất mã, an tri họa phúc trong truyền thuyết sao?

1 tiếng sau, Hạ Lam thay đồ ngủ, ôm một cái giường gấp đi vào phòng.

“Cái này?”

Tống Tư Âm cẩn thận thăm dò.

“Giường.”

Hạ Lam nhàn nhạt lên tiếng.

“Cô ngủ trên giường, tôi ngủ ở đây.”

Lại ghét bỏ mình hả?

Tống Tư Âm nhịn không được, ánh mắt ai oán nhìn Hạ Lam.

Chuyện này….. không giống ngủ chung mà cô tưởng tượng!