A! Ông trời chơi mình! Sao lại như vậy? Lá bài vô nhân đạo gì đây? Mí mắt giật giật, Tống Tư Âm chợt nhớ ra, để ngăn cản Hạ Lam lúc nào cũng chọn thách, nên đã đặc biệt chế ra một đống lá bài kỳ lạ.
Mạnh mẽ, đáng sợ, thậm chí là chơi khăm đều có.
Nhưng điều không ngờ là, Hạ Lam chỉ thua vài ván đầu! Thậm chí nhân phẩm bạo phát, rút được rất nhiều lá bài bình thường.
Bây giờ, tất cả lá bài thách còn rất ít thứ tốt!
Thoáng chốc, Tống Tư Âm có chút khóc không ra nước mắt, ước gì có thể đập đầu vào đậu phụ chết đi. Chẳng lẽ đây là nhặt đá tự ném vào chân mình trong truyền thuyết sao?
“Cái này…..”
Giọng nói yếu ớt vang lên, Tống Tư Âm cẩn thận mở miệng thăm dò.
“Tôi có thể….. chỉ hôn lên mặt được không? Cái này thật sự hơi quá…..”
Nghe vậy, nụ cười trêu tức của Hạ Lam càng đậm hơn.
“Sao? Không phải tự mình chế bài sao?”
“Nếu là cô tự làm, vậy nói rõ cô biết những điều kiện này, sao đến lượt mình, lại muốn đổi ý?”
“Không chơi nổi thì thôi.”
Dù sao chuyện này cũng là người tình ta nguyện, thực hiện thông qua kiểu chơi này rất nhàm chán.
Nhưng Hạ Lam đánh giá quá thấp sự bướng bỉnh của Tống Tư Âm, sau khi nghe câu chơi không nổi, Tống Tư Âm như bị xúc phạm, hít sâu một hơi.
Giây tiếp theo, đôi môi mềm mại đàn hồi cọ vào môi Hạ Lam.
Cảm nhận được từng đợt tê dại từ môi truyền đến, Hạ Lam mở to mắt, không thể tin được.
Cô ấy….. lại, làm thật…..
Hạ Lam chưa kịp mở miệng, Tống Tư Âm đã chui vào trong chăn, cuộn lại thành một cục, không chịu ra ngoài.
Giọng nghèn nghẹn phát ra từ dưới chăn.
“Chỉ vậy thôi! Chỉ có thể vậy thôi! A a a! Đây là nụ hôn đầu của người ta! Tôi…tôi….! Tôi chưa từng yêu, không biết đá lưỡi!”
“Chỉ vậy thôi! Vậy được rồi!”
Cảm giác mềm mại còn phảng phất trước mặt, chóp mũi quanh quẩn một mùi cam nhạt. Ánh mắt Hạ Lam hơi trầm xuống, giọng có chút khàn.
“Cô……”
“Ôi…! Tôi buồn ngủ! Tôi muốn ngủ! Chị…chị…..chị…..đi làm việc đi, tôi không làm phiền chị!”
Bây giờ Tống Tư Âm ước gì có một vết nứt để chui xuống, đâu có tâm trạng đối mặt với Hạ Lam.
Nhìn thấy Tống Tư Âm ngượng ngùng và khó xử, Hạ Lam không nói gì nữa, im lặng ra khỏi phòng, để cô ấy không gian yên tĩnh.
Tiếng cạch vang lên, cửa phòng đóng lại.
Sau khi xác nhận Hạ Lam đã đi, Tống Tư Âm mới phát điên ngồi dậy trên giường. Cô ôm lấy đôi má nóng bừng có thể chiên trứng, nức nở rơi nước mắt.
Đồ ngốc nào phát minh ra cái trò chơi thách hay thật này? Cái chó gì mà rút ngắn khoảng cách giữa người chơi! Rõ ràng là trò chơi rác rưởi đánh lừa tâm trí và thể xác! Không chơi, sau này không thèm chơi nữa!
Ngoài cửa, Hạ Lam vẫn chưa đi, im lặng đứng ở cửa, nghe giọng nức nở nghẹn ngào của Tống Tư Âm. Nét mặt có chút phức tạp!
Mình….đùa hơi quá rồi hả? Chắc không nên bắt nạt cô ấy? Lẽ ra nên để cô ấy thắng vài ván…..
Hạ Lam cũng là bác sĩ, tâm lý học là một trong những lĩnh vực nghiên cứu của cô, quan trọng nhất là, chuyên nghiệp hơn tâm lý học thông thường.
Phạm vi nghiên cứu của Hạ Lam thậm chí còn rất phức tạp.
Tâm lý học tội phạm.
Tâm lý của Tống Tư Âm thật sự quá đơn thuần, hầu như mọi thứ đều viết lên mặt.
Bắt đầu từ ván thứ 6, Hạ Lam đã gần như đoán được nước đi tiếp theo của Tống Tư Âm.
Chỉ cần cô muốn, cô có thể làm Tống Tư Âm bại trận hoàn toàn!
Bỏ đi, lần sau không nên bắt nạt cô ấy như vậy.
Hơi lắc đầu, Hạ Lam trở lại vẻ mặt lạnh nhạt, trực tiếp đi tới phòng sách.
****
Tống Tư Âm do dự một hồi, lấy điện thoại ra, bấm số bạn thân cùng phòng của mình.
“Alo?”
Giọng của Tống Tư Âm có chút run rẩy, bạn cùng phòng ở bên kia lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.
“Tiểu Tống, cậu sao vậy? Sao cảm thấy cậu không ổn vậy? Có người bắt nạt cậu sao?”
“Không có, mình gọi muốn hỏi cậu một vấn đề.”
“Vậy cậu hỏi đi, quan hệ của chúng ta cần khách sáo vậy à?”
Ấp úng một hồi, Tống Tư Âm cảm giác tim sắp nhảy ra ngoài, cô xấu hổ khó khăn nói.
“Cái kia….. mình muốn hỏi…..Nụ hôn đầu….. không cẩn thận chạm vào một cô gái, có tính là nụ hôn đầu không? Hay là nói, nhất định phải là con trai mới được tính?”
Lập tức, một tiếng hét chói tai phát ra từ micro.
“Cái gì? Cậu hôn một cô gái á?!”
“Xảy ra chuyện gì? Có phải cô ta bắt nạt cậu! Bây giờ cậu ở đâu? Mình lập tức đến tìm cậu!”
Vừa nghe Tống Tư Âm nói vậy, phản ứng đầu tiên của Điền Hiểu Manh chính là, Tống Tư Âm bị người ta khi dễ.
Phải biết, Tống Tư Âm luôn là một đứa rất vô tư, không biết gì về tình cảm. Đừng nói yêu đương, còn chưa từng nắm tay con trai.
Bây giờ lại bị một phụ nữ không rõ danh tính cưỡng hôn, Điền Hiểu Manh cảm giác bắp cải trắng của mình bị heo lợi dụng!
“A……. không… không…., chuyện không phải như cậu nghĩ!”
Cảm nhận được Điền Hiểu Manh lửa giận phừng phừng, Tống Tư Âm vội vàng giải thích.
“Chỉ là…… hai người vô tình chạm vào nhau, cậu biết đó, là nữ pháp y trước đây mình kể đó.”
“Cậu chắc không? Cậu có chắc chắn không?”
Điền Hiểu Manh đầy nghi ngờ, dường như không tin lắm.
“Chắc! Rất chắc chắn!”
“Thật sự chỉ là vô tình chạm vào thôi, sau đó cọ nhẹ, cậu biết mà…. mình không có kinh nghiệm về chuyện đó, nên mới hỏi cậu.”
Nội tâm tiểu nhân co rúc trong góc, yên lặng vẽ những vòng tròn, Tống Tư Âm cảm thấy khóc không ra nước mắt.
Hức hức, mình thật thảm. Mất nụ hôn đầu, lại còn phải yểm trợ cho người khác!
Lần này, Điền Hiểu Manh ở đầu bên kia cuối cùng cũng thở phào.
Cậu ấy lên tiếng an ủi.
“Ôi, chỉ là không cẩn thận chạm vào thôi, có sao đâu!”
“Nghiêm túc mà nói, nữ với nữ hôn nhau, không tính là nụ hôn đầu! Cậu yên tâm!”
Thật ra, Điền Hiểu Manh chỉ đang trấn an Tống Tư Âm thôi.
Một người không có kinh nghiệm yêu đương như Tống Tư Âm, tất nhiên tin!
“Được, mình biết rồi! Phải rồi, mình nói với cậu…..”
Ngay khi vừa định bật chế độ nói với bạn thân của mình, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Tống Tư Âm nhất thời cảnh giác.
Cúp điện thoại, cuộn tròn trong chăn, giả vờ ngủ.
Hết cách rồi, bây giờ cô thật sự không dám nhìn mặt Hạ Lam.
Cạch, cửa phòng khẽ mở ra.
Thấy Tống Tư Âm cuộn một cục, Hạ Lam có chút buồn cười. Còn tự cho mình là che giấu tốt, nhưng cơ thể đang khẽ run lộ hết rồi!
Hạ Lam không nói gì, đi thẳng đến tủ quần áo của mình, bắt đầu tìm quần áo đi tắm.
Tiếng xào xạc vang lên trong không khí, Tống Tư Âm lặng lẽ thò đầu ra một chút, quan sát Hạ Lam.
Lấy đồ ngủ, còn có đồ để ngày mai thay.
Dáng vẻ này…. hình như không tính ngủ ở đây hả? Thật hay giả!
Nghĩ đến ác mộng, Tống Tư Âm hoảng rồi, cô không muốn ngủ một mình!