Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 3

Đứng trong nhà bếp, Hạ Lam hít thở sâu vài cái, thấp giọng lẩm bẩm: “Đúng là ngốc.” Mở ly cafe đá, uống hai ngụm, dùng cảm giác lạnh để xoa dịu trái tim.

Tống Tư Âm thay xong đồ đi ra, Hạ Lam bảo cô nấu bữa sáng đem vào phòng sách, sau đó đi vào phòng sách.

Cô đi vào nhà bếp.

“Pháp y bận vậy sao? Đang bị cách ly……”

Trong lúc làm bữa sáng, điện thoại vang lên, cô nhìn, Tống Tư Trác.

Nhìn thấy cái tên này, cô cảm thấy cơn tức giận quay trở lại.

“Cái gì?” Bực mình hỏi.

“Em gái, đêm đầu ở chung với nữ thần thế nào? Em đừng có dùng thái độ khi thức dậy làm chị dâu sợ đó nha.”

Nghe thấy giọng điệu chó ɭίếɱ chân của Tống Tư Trác, cô nghiến răng nói: “Cái gì mà chị dâu hả? Không quan tâm em gái ở nhà người lạ có bị bắt nạt không. Tống Tư Trác, thấy gái quên em gái, anh nghĩ em có giúp anh không!”

“Tiểu tổ tông à, em nhất định phải giúp anh, anh mua màu vẽ cho em. Không phải em nói tác phẩm tốt nghiệp sẽ là tranh màu nước có độ bão hòa cao sao?”

Vừa nhắc đến chuyện này, bàn tay đang làm nữa sáng của Tống Tư Âm dừng lại, nheo mắt, nở nụ cười hồ ly.

“Một bộ thuốc màu muốn mua chuộc em?”

“Vậy em còn muốn cái gì?”

“Điện thoại của em đã cũ rồi, hôm trước bị anh lừa vào quán bar, bị hỏng rồi.”

“Anh mua cho em.”

“Sắp tốt nghiệp, phải đi tìm việc làm, ngay cả quần áo tươm tất cũng không có….”

“Mua, mua, mua!”

“Anh mở tài khoản gia đình cho em, hạn ngạch 10 vạn, em tự mua.”

“Không vấn đề, ặc….. em vừa nói cái gì?”

“Tống Tư Trác, em ghi em rồi, mau mở quyền hạn đi, chiều nay em phải mua sắm! Em bận rồi.”

Không quan tâm đến tiếng kêu gào của Tống Tư Trác, cô cúp điện thoại, cầm tô mì trứng đi đến phòng sách.

Gõ gõ gõ!

“Mời vào!”

Cô đẩy cửa phòng sách: “Bữa sáng, mì trứng.”

Đặt bữa sáng lên bàn, cô không dám nhìn vào máy tính của Hạ Lam, sợ nhìn thấy mấy tấm hình đáng sợ.

Hạ Lam đang gõ phím, dường như rất bận, đang đánh báo cáo.

“Để lâu mì sẽ bị vón.”

“Ừ.”

Dường như đang trả lời cô, nhưng chỉ là trả lời theo quán tính.

Tống Tư Âm xoay người muốn đi, vừa đi được hai bước bị gọi lại.

“Đến tủ sách tìm cho tôi một cuốn tên___”

Không phải nói chỉ cần làm việc nhà thôi sao?

Do dự vài giây, cô vẫn ngoan ngoãn bước tới tủ sách.

Trước đây nói ở sợ lạnh khi ở ngoài hành lang, nhưng tối qua vô tình nhìn thấy hình thi thể. Bây giờ kêu cô ra ngoài hành lang, có chết cũng không đi!

Nhìn một vòng, cuối cùng tìm được cuốn sách đó, rút ra, đặt lên bàn: “Này.”

Hạ Lam nhận sách, trực tiếp mở ra so sánh biểu đồ khám nghiệm xương của nạn nhân.

Tống Tư Âm nhìn dáng vẻ chăm chỉ của Hạ Lam, đột nhiên cảm thấy cô gái xinh đẹp ngổ ngáo nào có thể làm chị dâu, thật sự rất tốt. Ít nhất có thể cải thiện gen con cháu.

Đinh! Có tiếng nhắc nhở Wechat, cô cầm lên nhìn.

Anh Tống Tư Trác đã mở quyền gia đình cho bạn, bạn có thể sử dụng, hạn ngạch 10.000 tệ.

Sau đó là tin nhắn của Tống Tư Trác.

Tống Đại Cẩu: em gái [cầu xin.jpg], anh mới mua nhà, bây giờ nghèo lắm. 10.000 tệ này vừa vắt ra từ kẽ răng của anh, em gái ngoan [gấu nhỏ làm nũng.jpg]

Âm Họa: hết cách ly, em muốn ăn giò heo hầm.

Tống Đại Cẩu: ăn, anh tìm người lên núi mua móng heo đen, đích thân hầm cho em ăn.

Âm Họa: [làm khó dễ.jpg]. Hạ Lam là pháp y, bình thường rất lạnh lùng, nhưng sáng nay thức sớm tập thể ɖụͼ, chắc là người rất tự giác. Bây giờ đang làm việc, còn đang cách ly vẫn chăm chỉ, chắc là người cuồng công việc. Anh thật sự muốn theo đuổi sao?

Tống Đại Cẩu: Theo, em biết anh của em thích ngự tỷ mà…. giúp anh câu chị dâu của em đi. Âm Âm, sau này em muốn làm gì, anh đều ủng hộ em!

Âm Họa: Thật?

Tống Đại Cẩu: thật như vàng 9999!

Âm Họa: được, thành giao!

Cất điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Lam vẫn đang say sưa làm việc, không cần phải nói, mì trên bàn chắc đã vón cục rồi.

Cô đi tới, đưa tay cầm lấy tô mì.

“Làm gì?”

Hạ Lam ngước mắt lên nhìn cô.

“Vón rồi, nếu chị không ăn, tôi đem ra trước. Chờ khi nào chị muốn ăn, tôi nấu lại.”

“Không cần, làm xong tôi ăn.”

Thấy Hạ Lam đưa tay cầm đũa, Tống Tư Âm vội vàng cầm lấy, bưng tô lên nói: “Chị, chị giúp đỡ tôi, sao tôi có thể để chị ăn mì bị vón cục? Chờ chút, cho tôi 3p, tôi nấu lại.”

Nói xong, cô cầm tô chạy ra khỏi phòng sách. Muốn bắt được người, trước tiên phải bắt được dạ dày của người đó. Bây giờ cô đang giúp anh trai bắt dạ dày của chị dâu tương lai! Tuyệt đối không thể để Hạ Lam nghi ngờ tài nấu nướng của mình!

Đi vào bếp, bật lửa, đánh trứng, sau 3p, một tô mì nóng hổi hoàn thành, cô bưng vào phòng sách.

“Ăn đi, lần này đừng để lâu nữa. Công việc vẫn ở đó, chị làm hay không cũng ở đó. Để mì lâu, không phải là mì nữa!”

Hạ Lam cầm lấy đũa, nhìn cô: “Vậy là gì?”

“Mì viên.”

Hạ Lam bị chọc cười, không nói nữa, cúi đầu chăm chú ăn.

Tống Tư Âm đi ra phòng sách, ngồi trước bàn ăn, cầm đũa bắt đầu ăn phần mì đầu tiên.

Hơi nguội, hơi vón, hơi khô miệng, ít nhất không khó ăn.

Cô vừa ăn mì vừa lướt điện thoại, xem diễn đàn trường.

Không biết qua bao lâu, mì trong tô gần hết.

“Cô ăn phần mì đó?”

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói, Tống Tư Âm giật mình, vội vàng quay đầu, thấy Hạ Lam bưng tô đứng cách đó hai bước, ánh mắt phức tạp nhìn mình.

“Ừ, làm sao?”

“Tôi tưởng cô sẽ đổ bỏ, nấu lại.”

Tống Tư Âm mỉm cười: “Đâu có dơ cũng không hư, sao lại bỏ? Chỉ là tôi đang ở nhà chị, đồ ăn của chị nhất định phải mới nấu. Ăn cái này, không lãng phí.”

Hạ Lam đi tới ngồi đối diện cô, nhìn cô, nói: “Cô khác với những sinh viên mỹ thuật mà tôi từng gặp.”

“Chị, chị gặp rất nhiều sinh viên mỹ thuật sao? Chị không phải pháp y sao? Lẽ nào….. tìm người vẽ thi thể?”

“Không phải.”

Tống Tư Âm thở ra một hơi, hù chết mình.

“Cô sợ xác chết?”

“Sợ chứ.”

Hạ Lam đứng dậy, đặt hai tay lên bàn, nghiêng người về phía cô.

Đây là bàn hai người, không rộng.

Tống Tư Âm ngẩng đầu lên, khoảng cách chỉ có mấy centimet.

“Ăn sáng xong, giúp tôi sắp xếp hồ sơ.”

Tống Tư Âm mù mờ: “Hồ sơ?”

“Ừ. Cô nấu ăn chỉ tạm được, tôi có lý do nghi ngờ cô lừa tôi biết nấu cơm, muốn ở lại đây. Nên phải làm nhiều việc hơn.”

Nói xong, không chờ cô trả lời đứng dậy đi vào phòng sách.

1p sau.

Tống Tư Âm đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm tô mì đã ăn hết trên bàn, chỉ còn lại ⅓ nước dùng: “Tạm được mà gần như uống sạch nước dùng sao?”

Trong lòng niệm, đang ở dưới hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.

Sau khi niệm thầm 3 lần thấy vô dụng, cô đổi thành tìm chị dâu cho anh trai, cải thiện gen của dòng họ Tống, tạo phúc cho đời sau.

Cuối cùng mở điện thoại ra, nhìn hạn mức thanh toán, Tống Tư Âm bình tĩnh lại.

Cô đứng dậy cầm hai tô mì vào bếp. Sau khi dọn dẹp xong, liền đi vào phòng sách.

“Sắp xếp thì sắp xếp, nhưng tôi học mỹ thuật, nói theo cách thông thường là nửa nhà nghệ thuật. Cuộc sống của nhà nghệ thuật rất lộn xộn, hai chữ sắp xếp rất hiếm trong giới của tôi. Tôi không chắc có thể làm tốt!”

“Vậy làm phiền nhà nghệ thuật sắp xếp chồng tài liệu trong góc theo ngày tháng, sau đó fax đi.”

Tống Tư Âm:.........

“Ah!!”

Tài liệu trong tay lập tức bị ném ra ngoài, danh sách kiểm tra, báo cáo và hình ảnh bên trong vương vãi khắp sàn nhà.

Hạ Lam cau mày: “Làm gì vậy?”

“Thi…..Xác chết….bị…bị cưa ra….”

Hạ Lam đứng dậy, nhặt tấm hình lên, đây là hồ sơ vụ án chặt xác. Cô nhớ tất cả hình ảnh máu me đều được gửi đi, sao lại xót một tấm ở đây?

Nhặt tài liệu lên, sau đó kẹp lại trong tập hồ sơ.

Cô quay đầu nhìn Tống Tư Âm, ánh mắt bình tĩnh nói: “Những tài liệu này là dấu vết cuối cùng mà nạn nhân để lại trên thế giới này, là con đường cuối cùng để giải oan cho họ, có gì đáng sợ?”

“Chị không sợ, bởi vì ngày nào chị cũng tiếp xúc với xác chết, chị đâu thể dùng tiêu chuẩn của chị áp đặt lên tôi!”

Tống Tư Âm nổi giận, đẩy Hạ Lam ra, đứng dậy chạy ra ngoài.

Khi mở cửa nhà, một tấm giấy niêm phong màu trắng đập vào mắt, khiến cô vừa tức vừa sợ, toàn bộ chuyển thành oan ức. Cô muốn về nhà, cô không muốn bị nhốt ở đây!

Mũi chua xót, cô ngồi xổm xuống đất nức nở.

Cô mới 20 tuổi, sinh viên năm cuối, lẽ ra nên nhà rỗi ở trường với các bạn, chọn đề tài tốt nghiệp, tìm việc làm, yêu đương. Bây giờ phải ở đây phân loại ảnh người chết!

“Bao lớn rồi?”

Phía sau truyền đến âm thanh bất đắc dĩ.

Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, không nói gì.

“Không phải tôi muốn nhốt cô ở đây, là tối đó cô uống say, không chịu buông tôi ra. Luôn gọi ‘chị đẹp quá’, ‘chị, em thích chị’, ‘chị thơm quá’........”

Mỗi câu của Hạ Lam, đều khiến mặt Tống Tư Âm đỏ bừng.

“Cô còn nói muốn hôn tôi.”

Rốt cuộc nhịn không được, quay đầu phản bác: “Tôi mới không uống say làm bậy.”

Hạ Lam nhìn cô ấy, đôi mắt đỏ hoe, còn có nước mắt, sao càng nhìn càng giống cún?

Cô bước tới, ngồi xổm trước mặt Tống Tư Âm, cười hỏi: “Không phải cô nói lần đầu tiên cô uống rượu sao? Vậy sao cô biết khi uống say cô không làm bậy?”

“Chắc chắn không!”

Tống Tư Âm đứng lên, hít thở một hồi, chờ cảm xúc bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Hạ Lam, gằn từng chữ: “Cô Hạ, chị cho tôi ở nhờ, tôi nợ chị một phần ân tình. Nhưng chúng ta bình đẳng, tôi với chị cần nói chuyện.”

Hạ Lam nhìn cô ấy, ánh mắt cũng nghiêm túc: “Cô muốn nói chuyện thế nào?”

“Chị cho tôi ở nhờ, tôi nấu cơm và làm việc nhà cho chị. Chúng ta hòa nhau, chị không thể bắt tôi làm việc khác. Tôi đồng ý giúp chị, đó là lòng tốt của tôi, tôi không muốn giúp chị, chị cũng không thể ép tôi!”

Phải, nên đàm phán như vậy từ sớm!