Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 2

“Mời vào.” Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, có chút sốt sắng xoa xoa góc áo: “Vết thương trên cổ chị có cần xử lý không?”

Hạ Lam đang làm việc nghe vậy ngẩng đầu lên, dựa vào lưng ghế, duỗi ngón tay thon dài chạm vào cổ, có chút nhói. Cô nhíu mày nhìn người đứng ở cửa: “Cưng muốn giúp tôi xử lý vết thương? Sao đột nhiên tốt bụng vậy?”

“Này, đừng có nghĩ người ta xấu vậy được không? Chị giúp đỡ tôi, tôi cũng phải biết điều, vết thương đó….. nếu do tôi làm, tất nhiên tôi phải có trách nhiệm giúp chị bôi thuốc!”

Phải, Tống Tư Âm cô, dám làm dám chịu, nếu cô làm người ta bị thương, hai người cũng không phải kẻ thù, cô nhất định chịu trách nhiệm!

Hạ Lam mỉm cười, chắp tay lại, nét mặt thả lỏng: “Vậy, đến đây.”

“Hộp y tế của chị để đâu? Tôi tìm trong phòng khách không có.”

Hai người không quen, cô chỉ đang ở ké, không dám tùy tiện lục lọi đồ của người ta, chỉ nhìn quanh một vòng, không thấy hộp y tế.

Nhưng chỉ nhìn qua cách bố trí của căn nhà này, có thể biết được Hạ Lam là người ngoài lạnh trong nóng.

Rõ ràng là nhà của chị ta, nhưng một chút ấm áp cũng không có, rất nhiều đồ trang trí nhỏ, bày biện rất có chủ ý. Giống như là…… Biết rõ những thứ này không có khói lửa, nhất định phải dùng để tạo ra khói lửa. Cảm giác rất khó chịu. Cố ý tạo cảm giác như nhà!

Cô là sinh viên năm cuối chuyên ngành mỹ thuật, bố cục không gian là một khóa học bắt buộc. Cho nên nhìn mấy thứ ngứa mắt, liếc sơ đã phát hiện.

Hạ Lam nói: “Tủ bên trái, dưới tivi.”

“À, được.”

Tống Tư Âm vứt cảm giác khó chịu đó ra khỏi đầu, quản mấy thứ đó làm gì? Dù sao cô phải ở lại đây 14 ngày, sau này mọi thứ đều nghe lời chị ta, phụ thuộc vào chị ta.

Tống Tư Trác, tất cả đều nhờ phước đại sự cả đời của anh!

Xoay người đi vào phòng khách, rất nhanh tìm thấy hộp y tế, sau đó cầm hộp đi vào phòng sách.

Bước tới bàn làm việc, đặt hộp y tế xuống, lấy thuốc ra, cẩn thận nhúng tăm bông vào dung dịch i-ốt, chuẩn bị khử trùng, rồi bôi thuốc.

Trong lúc vô tình cánh tay chạm vào con chuột, một tấm hình xuất hiện trên màn hình máy tính. Một tấm hình thi thể đáng sợ được phóng to trước mặt cô!

“Ah!!!”

Tống Tư Âm hét lên, xoay người lại, đu͚ng vào chân ghế của Hạ Lam, cơ thể không thể kiểm soát ngã về phía chị ta.

Hạ Lam nhanh tay lẹ mắt, nắm được bàn tay đang cầm tăm bông có i-ốt của cô ấy, giơ lên cao đưa qua một bên, để tránh i-ốt làm dơ quần áo.

Tống Tư Âm không có tay chống, cơ thể trực tiếp ngã vào l*иg ngực của đối phương, hai người có một tư thế gần gũi đầy mờ ám.

Không có kẽ hở, dính chặt vào nhau.

Cảm giác được người trong lòng đang run, tim đập vượt quá 120, vậy ra vừa nãy bị sợ, nên nhịp tim lập tức tăng vọt. Còn tưởng to gan lắm, mới một tấm hình đã sợ rồi. Trong lòng có chút buồn cười.

Trên người cô ấy có mùi thơm nhẹ, không biết là mùi gì, nhưng Hạ Lam lại thích nó, cúi đầu ngửi.

Đột nhiên cơ thể cô cứng lại. Mình đang làm gì?

Nét mặt của Hạ Lam dần lạnh đi, cô đưa tay di chuyển con chuột đến phần văn bản, che đi hình ảnh khám nghiệm tử thi.

Trở về vẻ lạnh nhạt, lên tiếng: “Đứng lên.”

Tống Tư Âm liều mạng lắc đầu. “Hắn đã chết rồi, không thể đánh thắng người sống, cưng còn sống lại sợ sao?”

“Chị….chị nói bậy cái gì vậy?”

Tống Tư Âm nhắm chặt mắt, giọng nói có chút run rẩy: “Mắt mở to như vậy, trên người toàn là vết bầm, làm tôi sợ muốn chết.”

“Mắt mở to vì muốn kiểm tra trong nhãn cầu của hắn có dị vật hay vết thương nào không, vết xanh tím trên người là ban thi, chỉ cần là người chết, nhất định sẽ có ban thi. Thấy biểu hiệu của cưng trong quán bar, còn tưởng cưng rất to gan, chỉ một tấm hình đã làm cưng sợ?”

“Nhưng đó là hình xác chết!”

“Tôi là pháp y, xem hình xác chết rất bình thường mà.”

Tống Tư Âm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chị ta chằm chằm: “Chị là pháp y?”

Hai người rất gần nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt, có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.

Tống Tư Âm nhìn Hạ Lam, lông mi của chị ta thật dày và cong, giống như ⓑúp bê. Nhưng nét mặt không hề dễ thương như ⓑúp bê, mà là khuôn mặt đẹp hoàn hảo.

Trong đầu Tống Tư Âm đã phác họa ra đường nét ngũ quan của Hạ Lam, khung xương nhất định rất hoàn mỹ…..

Hạ Lam cúi đầu nhìn cô ấy, khuôn mặt tròn tròn trẻ con, đôi mắt sáng như chưa từng dính bụi trần. Tối qua giống như một thiên sứ đi lạc vào quán bar, bây giờ nhìn như một chú cún đáng thương.

Trong lòng chợt có gì đó đập thẳng vào tim, cô cười nói: “Thích nằm trong lòng tôi vậy sao?”

“Tôi….tôi…không có…”

Cô cuống cuồng muốn đứng dậy khỏi người Hạ Lam, cái mông vừa nhấc lên, eo lại bị người ta siết lại, lần nữa đè xuống: “Không phải giúp tôi xử lý vết thương sao? Nhanh nào, tôi còn phải làm việc!”

Hạ Lam nghiêng đầu, lộ ra đường quai hàm hoàn hảo, đường nét mịn như sứ, kết hợp với làn da trắng nõn, đẹp đến mức không thể rời mắt.

Rõ ràng chỉ là một động tác ngửa cổ, nhưng lại ẩn chứa sự cám dỗ mê người, khiến người ta muốn ɭίếɱ một cái.

Bậy…bậy… bậy!

Tống Tư Âm vội vàng rũ sạch suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, cầm tăm bông i-ốt khử trùng, sau đó bôi thuốc.

Xử lý xong vết thương, cô vội vàng đứng dậy khỏi đùi Hạ Lam.

“Xong…xong rồi.”

Hạ Lam nghiêng đầu, dùng tay chống đầu, thú vị nói: “Ừm, cảm ơn.”

“Ặc…. Vậy tối nay tôi ngủ đâu?”

“Tất nhiên là phòng khách, chứ cưng muốn ngủ ở đâu?”

Tống Tư Âm lại đỏ mặt, giống như bị nấu chín, lắp bắp giải thích: “Tôi….tôi… chỉ hỏi theo phép lịch sự thôi…. Vậy tôi đi ngủ đây.”

Nói xong, chạy đi như một cơn gió.

Nụ cười trên môi Hạ Lam rất lâu mới tan đi, ánh mắt quay lại báo cáo thực tiễn trên màn hình, dần trở nên lạnh lùng.

Trần Hưng: phía đội trưởng Lam đang giục báo cáo nghiệm thi, tôi nói với anh ta cô bị cách ly tại nhà.

Hạ Lam ngồi thẳng, bắt đầu gõ chữ: nguyên nhân tử vong của nạn nhân bất thường, cần chờ kết quả khám nghiệm, mới có thể hoàn thành báo cáo nghiệm thi. Chúng ta là những người duy nhất có thể nói thay người chết, chưa có kết quả, dù anh ta sốt ruột, cũng phải chờ cho tôi!

Trần Hưng: được, để tôi nói với anh ta.

Di chuyển con chuột, mở lại tấm hình khám nghiệm tử thi, Hạ Lam nhìn chằm chằm vào chi tiết của tấm hình, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết của thi thể…..

Tống Tư Âm đi vào phòng khách, bên trong trống rỗng như chưa từng có ai ở, chỉ có giường và đệm, chăn ga gối đều không có.

“Đúng là quái nhân!”

Mở tủ ra, bên trong đúng là có những thứ đó, nhưng vẫn chưa gỡ mạt.

Tống Tư Âm phí hết công phu dọn xong giường, sau đó nằm trên giường, nhìn trần nhà: “Đừng nói mình là người đầu tiên ở đây nha?”

Cô nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.

Thật yên tĩnh, nếu không biết phòng bên cạnh có người, cô thật sự cho rằng trong nhà này chỉ có một mình cô.

“Tống Tư Âm, ngủ đi, chỉ có 14 ngày thôi, ngủ một giấc là qua.”

****

Sáng sớm. Tống Tư Âm bị tiếng tin tức đánh thức, cô không mở mắt, dùng chăn che đầu.

“Lý Tùng Nam, giảm âm lượng xuống!”

Với cảm giác sắp rời khỏi giường, cô tức giận hét lên.

Sau khoảng 5 phút, cô đột nhiên bật dậy, chớp mắt.

“Mình không ở ký túc xá!”

Liếc nhìn đồng hồ, cô triệt để nổi điên.

“7g50?!”

Cô rất hay tức giận khi bị đánh thức, nếu không thể ngủ ngon, nhất định tâm trạng cả ngày sẽ nổ tung.

Từ lúc lên đại học, cô chưa từng dậy sớm như vậy, có khóa học buổi chiều không bao giờ học buổi sáng, thà thức khuya còn hơn dậy sớm.

Cái gì mà chim nhỏ thức sớm có sâu ăn, dưới góc nhìn của cô, sâu dậy sớm nên mới bị chim ăn!

Trường của họ rất nhân đạo, ký túc xá 4 người. Trước khi chọn ký túc xá, sẽ dựa theo tính cách từng người, những người thích ngủ ở chung, lịch trình đều đặn, suốt ngày bên nhau, cho nên 3 người bạn cùng phòng của cô đều phải thức!

Vì vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng ngủ ở nhà bị Tống Tư Trác gọi dậy, sau đó bị cô chửi một trận đá ra ngoài, thì mấy năm nay rất ít khi thức dậy trong tức giận.

Rời giường, chẳng thèm mặc quần áo tử tế, chỉ mặc sơ mi dài dành cho nữ, nổi giận đùng đùng đi ra phòng khách.

Trong phòng khách đang phát tin tức buổi sáng.

Ngoài ban công, Hạ Lam đang chạy bộ trên máy, mặc quần short áo ngắn tay.

Tống Tư Âm đang tức giận, nhìn thấy đối phương đột nhiên mất sạch.

Với thân hình 3 chia 7, mỗi khi chị ta di chuyển, có thể nhìn thấy những đường nét trên cơ thể rất lưu động, không phải phụ nữ cơ bắp, nhưng đường nét cực kỳ đẹp.

Rốt cuộc đã hiểu tại sao khi nữ sinh học viện thể ŧɦɑσ chơi bóng rổ, các nữ sinh ở học viện mỹ thuật lại chạy tới hú hét, thì ra đẹp không phân biệt giới tính.

Chạy bộ xong, Hạ Lam bước xuống máy, quay đầu nhìn cô ấy: “Bữa sáng—”

Đột nhiên ngừng nói. Ánh mắt cô đột nhiên tối sầm, tay lau mồ hôi dừng ở cổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tống Tư Âm.

Tống Tư Âm chợt cảm thấy bản thân cũng biết bắt nạt kẻ yếu, tức giận vì thức sớm đã biến mất sau khi thấy người ta vận động. Nhưng vì muốn ngủ thêm trong mấy ngày tới, cô vẫn cố gắng thương lượng một chút.

“Chị dậy sớm tập thể ɖụͼ, có thể nhỏ tiếng chút không?”

“Thay đồ trước, rồi quay lại nói chuyện với tôi.”

Hạ Lam tháo băng cổ tay ra, đi ngang qua cô ấy, đi vào nhà bếp. Tống Tư Âm cúi đầu nhìn mình: “Đồ của mình làm sao?”

Vừa mới mở tủ lạnh, lấy ra cafe thì khựng lại, quay đầu nhìn cô ấy: “Sao? Cưng cảm thấy thả rông trong nhà tôi không có vấn đề?”

“Đều là nữ, sợ cái gì?”

Tống Tư Âm nhỏ giọng lẩm bẩm, đưa tay sờ ngực của mình: “Tôi có, chị cũng có, có gì mắc cỡ?”

Trong ký túc xá, họ đều mặc thế này, giải phóng chính mình rất thoải mái! Đều là nữ, không có đàn ông, cần gì ràng buộc chính mình?

Tay cầm cafe siết chặt, người nào đó mím môi: “Thay đồ hoặc hành lang chào đón cưng.”

“Thay, lập tức thay!”

Bước nhanh vào phòng, Tống Tư Âm tự nói với mình, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu.