Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 1

Nắng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ sát trần, chiếu lên hai người phụ nữ đang ôm nhau trên giường lông ngỗng. “Đau đầu quá.”

Tống Tư Âm cau mày, mở mắt ra, cơn đau đầu sau khi say lần lượt ập tới. Cô định bò dậy tìm nước uống, nhưng cảm thấy eo bị giữ chặt.

Dùng sức vùng ra, không được.

Chuyện gì đây?

Lúc này Tống Tư Âm mới có cảm giác không ổn, mở mắt ra.

Lúc này cô mới nhìn rõ, một cánh tay trắng nõn đang siết lấy hông của mình, khóa chặt cô trong vòng tay.

“Chuyện quái gì đây?”

Ngay lúc cô còn đang mơ hồ, Tống Tư Âm cảm thấy ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn con lạc đà chạy qua tim mình, không khỏi rít gào.

“Sáng sớm ồn ào cái gì?”

Người phụ nữ ôm Tống Tư Âm mở mắt ra, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc màu hạt dẻ trên trán, vuốt ngược ra sau, lộ ra khuôn mặt trái xoan, khóe môi nhếch lên, ánh mắt mát lạnh như có như không liếc nhìn Tống Tư Âm.

“Còn nhỏ, nhưng phát triển rất tốt.”

Tống Tư Âm thấy cô ấy nhìn vào cổ của mình, đỏ mặt, sợ hãi nhìn đối phương.

“Cô….cô….sao tôi lại ở đây?”

Nghe thấy câu hỏi của Tống Tư Âm, người phụ nữ nheo mắt, sau đó cười khẩy: “Sao, say rồi nên mất trí hả? Tối qua còn quấn chặt lấy tôi, trước chị sau chị, còn nhất định theo tôi về nhà.”

Ánh mắt của cô ấy rất có tính áp bức, giống như một con báo đang thủ thế chờ tấn công, Tống Tư Âm cảm thấy mình như một con thỏ bị dã thú nhìn chằm chằm, sợ hãi lắc đầu. Cô rúc vào một góc, rốt cuộc ký ức cũng đã bắt đầu từ từ quay trở lại.

Tối qua là sinh nhật của cô, anh trai Tống Tư Trác dẫn theo một đám bạn đến chúc mừng. Khi cả đám bước ra khỏi KTV, không biết ai đó nói rằng muốn dẫn cô đi va chạm xã hội, cho nên cho đi theo anh trai, lần đầu tiên bước vào quán bar.

Trong quán bar ồn ào, đây là lần đầu tiên Tống Tư Âm đến nơi thế này, cho nên theo sát anh trai. Vừa ngồi xuống, anh trai đã để ý đến một chị gái độc thân xinh đẹp, mặc váy đỏ cổ chữ V khoét sâu, vừa lạnh lùng vừa gợi cảm.

Anh trai Tống Tư Trác lập tức phát điên.

“Phong cách này, khí chất này, đúng là băng sơn ngự tỷ anh thích nhất rồi!”

Tống Tư Trác thúc cùi chỏ vào Tống Tư Âm: “Âm Âm, mau đến đó giúp anh trai xin phương thức liên lạc!”

“Em không đi.”

Tống Tư Âm bực mình nói: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, người ta có để ý tới anh đâu?”

“Thôi mà.”

Tống Tư Trác lập tức cuống lên: “Không phải em muốn đổi điện thoại sao? Em giúp anh xin phương thức liên lạc, ngày mai anh dẫn em đi mua.”

“Thật?”

Ánh mắt Tống Tư Âm sáng lên: “Anh nói phải giữ lời, không được đổi ý.”

Trước cám dỗ của điện thoại mới, Tống Tư Âm lấy hết can đảm cầm ly rượu đi tới.

“Chị, chị đi một mình sao?”

Đây là lần đầu tiên Tống Tư Âm tiếp cận người khác trong quán bar, khí chất của người phụ nữ khiến Tống Tư Âm có chút lo lắng.

Người phụ nữ quay đầu khẽ mỉm cười, nâng ly rượu lên: “Ừ, cưng muốn uống với chị không?”

“....Được!”

Thế là Tống Tư Âm ngoan ngoãn ngồi xuống, uống với người ta.

Người ta căn bản không cho cô cơ hội xin phương thức liên lạc, đánh giá quá cao tửu lượng của mình, say khướt.

Sau đó, cô không nhớ rõ lắm. Điều duy nhất cô có ấn tượng, là cô liên tục dụi dụi vào lòng của người ta, cũng may đều là phụ nữ, nếu không hậu quả khó tưởng tượng.

“Trời ơi, mình đã làm gì vậy?!” T

ống Tư Âm ước gì có một cái hố để chui, những gì có thể nhớ được đã quá mức rồi, không thể nhớ được thì sao?

“Có cần tôi giúp cưng nhớ không?”

Hạ Lam cân nhắc mỉm cười.

"Không cần!”

Tống Tư Âm nhặt quần áo vứt lung tung mặc vào, muốn bỏ của chạy lấy người. Uống rượu say không đáng sợ, có người giúp nhớ lại mới đáng sợ.

“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, giờ tôi đi ngay!”

Cô xỏ giày, mở cửa đi ra ngoài, căn bản không dám quay đầu nhìn đối phương. Khi bước vào thang máy mới phản ứng, cô thậm chí còn không biết tên của người ta.

Đều do Tống Tư Trác! Dám hại em gái thế này!

Tống Tư Âm trong lòng mắng anh trai, đi tới chỗ rẽ ở hành lang mới phát hiện, một nhóm mặc đồ trắng tụ tập trước cửa. Cô có dự cảm không lành.

“Mau quay về, khu dân cư của mọi người có người tiếp xúc gần, phải cách ly 14 ngày. Trước khi giải phong tỏa, không thể ra ngoài!”

“Hả?”

Tống Tư Âm ngớ ra tại chỗ, cô vạn lần không ngờ đang rất khỏe mạnh, sau một giấc ngủ, không thể ra ngoài.

Tống Tư Âm đứng trong hành lang, khóc không ra nước mắt.

Sau khi xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này, nhưng ai ngờ cả tòa nhà đều bị phong tỏa.

Chẳng lẽ quay lại tìm người phụ nữ đó sao?

Hai người mặc đồ trắng mặc kệ Tống Tư Âm nghĩ gì, bắt đầu thúc giục: “Mau về đi, chúng tôi phải căng dây phong tỏa.”

Tống Tư Âm đang muốn thương lượng với họ xem, có thể để cô cách ly bên ngoài, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh này, chỉ đành ngậm miệng.

Tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng, phải quay lại thôi.

Cô cúi đầu, nhấn chuông cửa.

Người phụ nữ mở cửa, mái tóc đen dài lười biếng xõa xuống vai, đôi chân trắng nõn thẳng tắp sáng chói mắt.

Mặc dù đều là phụ nữ, nhưng Tống Tư Âm cũng phải nhìn chằm chằm vài giây.

“Sao quay lại rồi?”

Người phụ nữ hỏi. Nghe Hạ Lam hỏi, Tống Tư Âm cảm thấy xấu hổ tới mức, có thể dùng chân đào ra một căn hộ 1 phòng ngủ và 1 phòng khách.

“Ừm…… thì…., nói là trong tòa nhà có người tiếp xúc gần, cho nên phải phong tỏa 14 ngày..nên….cho nên…..” “

Cho nên, cưng không có chỗ đi hả?”

Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười đó Tống Tư Âm nhìn thế nào cũng đang cười trên đau khổ của người khác.

Tống Tư Âm thật sự khó xử, ấp úng nói: “Ừm…..cái này… chị…có thể cho tôi ở nhờ nhà chị vài ngày không?” “

Vậy à.”

Người phụ nữ khoanh tay, vuốt cằm: “Nhưng cưng lấy lý do gì ở nhà tôi? Dù sao chúng ta không quen biết, lỡ cưng là người xấu, không phải tôi gặp nguy hiểm sao?”

“Tôi….. tôi tất nhiên không phải người xấu.”

Tống Tư Âm rất sợ đối phương từ chối, vội hỏi: “Tôi sẽ ngoan, chỉ cần chị cho tôi ở tạm, muốn tôi làm gì cũng được.”

“Làm gì cũng được?”

Ánh mắt người phụ nữ sáng lên: “Thật?”

Tống Tư Âm vội vàng gật đầu: “Thật!”

“Hmm..”

Người phụ nữ khoanh tay, suy nghĩ một lúc, sau đó cố hết sức nói: “Cho cưng ở đây mấy ngày cũng được, nhưng tất cả việc nhà cưng làm hết, được không?”

“Đừng có lợi dụng người khác trong lúc khó khăn chứ.”

Tống Tư Âm nhỏ giọng phản đối.

Hạ Lam giả vờ đóng cửa: “Không muốn thì thôi, tôi không ép cưng. Dù sao giờ là đầu tháng 9, ngủ ngoài hành lang cũng không bị đông chết.”

“Này, đừng mà, tôi đồng ý. Tôi đồng ý là được mà.”

Tống Tư Âm vội vàng đồng ý, sợ bị nhốt bên ngoài.

Lúc này người phụ nữ mới để cô vào, Tống Tư Âm lập tức đóng cửa, sợ chị ta đổi ý.

Hai người ở bên nhau cả buổi sáng, Tống Tư Âm chỉ biết người phụ nữ đó tên Hạ Lam, năm nay 27 tuổi, những thông tin khác không biết. Còn thông tin của cô thì phơi đầy trước mặt, đúng là nữ nhân giảo hoạt.

12g trưa, Hạ Lam kêu Tống Tư Âm nấu cơm. Tống Tư Âm bất đắc dĩ bước vào nhà bếp, dù cô biết nấu cơm, nhưng nhiều năm được gia đình nuông chiều, bản thân chưa từng làm bao nhiêu.

Tống Tư Âm đang chiên hai quả trứng, điện thoại đột nhiên vang lên.

“Em gái, em ở đây vậy? Cả đêm không nghe điện thoại, sợ chết anh.”

Đầu bên kia truyền đến giọng của Tống Tư Trác, Tống Tư Âm vừa nghe thấy giọng của anh trai, lập tức nghiến răng ken két.

“Anh còn dám nói, em gái của mình mất tích cũng không biết, nếu không phải vì giúp anh xin Wechat, sao em uống say, sao lại bị nhốt trong nhà Hạ Lam, giờ còn phải nấu cơm cho chị ta ăn!”

Tiếp theo nói với Tống Tư Trác việc bị cách ly.

“Cái gì, vậy là em phải ở nhà người ta 14 ngày?”

Giọng của Tống Tư Trác tăng lên quãng tám.

“Vậy thì tốt quá rồi, em gái à, em nhất định phải biểu hiện thật tốt nha, để nữ thần của anh có ấn tượng tốt với em. Được rồi, anh không làm phiền em nữa, em mau nấu cơm đi!”

Tống Tư Trác lập tức cúp máy.

Tống Tư Âm nghe tiếng “tút tút….” sững sờ tại chỗ.

Lại chuyện quái gì thế này? Làm ơn đi, em gái yêu quý của anh biến thành người giúp việc của người khác, cũng không quan tâm sao? Được lắm Tống Tư Trác, chờ em được ra ngoài, anh chết chắc!

“Nấu cái gì vậy, cưng muốn làm nổ tung nhà bếp của tôi à?”

Trong lúc tức giận, giọng nói mát lạnh của Hạ Lam vang lên.

“Hả?”

Lúc này Tống Tư Âm mới nhớ ra 2 cái trứng chiên của mình, vừa rồi nghe điện thoại không để ý, khét hết rồi.

Thảm…thảm rồi….. Tống Tư Âm vội vàng giảm lửa, nếu để Hạ Lam phát hiện, nhất định sẽ bị cười chết.

Nhưng Hạ Lam đã xuất hiện tại hiện trường, cau mày nhìn thứ đen thùi lùi trong chảo.

“Cưng thật sự biết nấu ăn à?”

“Sai sót thôi, tôi nấu lại.. Tôi nấu cơm rất ngon, chỉ là chút sai sót thôi.”

Tống Tư Âm vội vàng giải thích, sợ bị người ta đuổi ra ngoài. Hạ Lam ghét bỏ liếc cô ấy một cái, xoay người rời khỏi nhà bếp. Tống Tư Âm lập tức luộc hai quả trứng, sau đó nhìn nguyên liệu trong bếp, đơn giản nấu xong mì sợi và ít cải xanh, nhìn cũng khá ngon.

Cô bưng mì ra, Hạ Lam rất có phong cách chủ nhân nếm thử, Tống Tư Âm mong chờ nhìn chị ta.

“Thế nào?”

“Tàm tạm.”

Khó hầu hạ. Tống Tư Âm thầm nhổ nước bọt, sau đó trút giận lên mấy sợi mì.

Đang ăn, cô ngẩng đầu nhìn cái cổ trắng nõn của Hạ Lam, có vài vết máu sâu, giống như bị thứ gì đó cào.

Tống Tư Âm hỏi theo bản năng: “Sao chị lại bị thương trên cổ vậy? Nhìn rất nghiêm trọng.”

Hạ Lam nhìn cô ấy: “Không biết con mèo nào đó tối qua uống say cào.”

Tống Tư Âm cảm thấy không khí gần như đông cứng, cực kỳ xấu hổ từ 4 phương 8 hướng đánh thẳng vào cô, gần như đè bẹp cô.

Tống Tư Âm xin thề, đây chính là thời gian xấu hổ nhất cả đời cô.

“Tôi….tôi ăn xong rồi, đi dọn dẹp nhà bếp.”

Tống Tư Âm cảm thấy chột dạ, bỏ chạy.

Trong bếp, Tống Tư Âm liên tục nhớ lại chuyện tối qua, cô thật sự đã cào vào cổ người ta sao? Nhưng phần lớn ký ức đều trống rỗng, không nhớ nổi. Càng như vậy, Tống Tư Âm càng thấy bất an.

“Tống Tư Trác đáng chết, em ra ngoài sẽ gϊếŧ anh!”

Trong lòng thấp thỏm như nai vàng ngơ ngác, bực tức không tên trong lòng dân lên không chỗ trút ra, cuối cùng chỉ đành chửi rủa anh trai vô lương tâm hết lần này đến lần khác.

Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, cuối cùng tâm tư Tống Tư Âm mới hơi bình tĩnh. Lúc đi ra, Hạ Lam đã vào trong phòng sách.

“Ầy, dù sao cũng là mình cào chị ta, bôi thuốc lên cổ cũng khó, tốt nhất là hỏi xem chị ta cần giúp không.”

Tống Tư Âm nhắm mắt đi tới trước cửa phòng sách, gõ cửa.