Kinh Doanh Quán Ăn Cổ Đại

Chương 23: Mì trộn dầu hành

Khương Uyển trầm ngâm không nói. Nàng có ý muốn đổi chỗ khác, chỉ vì không muốn giao du với Chúc gia nữa. Nhưng với khả năng tài chính hiện tại, lại không biết có thể tìm được nơi nào có điều kiện tốt hơn không. Nàng chống tay lên má, nói: "Để ta suy nghĩ mấy ngày đã."

Cửa tiệm hiện tại có không gian tiếp khách rất nhỏ, nhà ở phía sau cũng rất chật chội. Tuy có ba gian phòng, nhưng dù là để ở hay chứa đồ, đều có vẻ rất gò bó. Một gian dùng làm nhà kho, hiện giờ đã chất đầy đồ đạc linh tinh; một gian là phòng ngủ của Khương Uyển và Khương Lệ; còn một gian được chia thành hai phần, vốn là để cho người hầu ở. Nhưng một là nam nữ khác biệt, hai là Tư Lăng phải chăm sóc Khương Uyển sát sao, nên nàng ấy ở luôn trong phòng ngủ, Chu Nghiêu một mình ở gian đó, nửa không gian còn lại thì dùng để chứa những món đồ nhà kho không chứa hết.

Sau này muốn kinh doanh lớn hơn, việc mở rộng cửa tiệm là cần thiết. Hơn nữa, sau này có lẽ còn cần thêm người, căn nhà chật hẹp này chắc chắn là không đủ.

Nếu đổi cửa tiệm, cũng sẽ tiếp tục ở lại Sùng An phường. Ở lại đây, có thể dựa vào danh tiếng đã gây dựng được mà phát triển thêm, nếu mạo hiểm đổi chỗ khác sẽ phải làm lại từ đầu, cạnh tranh với những cửa tiệm lâu năm khác.

Khương Uyển cả đêm đều nghĩ về chuyện này, đến nỗi trằn trọc khó ngủ.

Bữa trưa hôm sau ăn mì trộn dầu hành, Khương Uyển cố ý dùng hành lá tươi nhất, như vậy mì trộn làm ra sẽ không có vị đắng.

Trời nắng gắt, Đản Hoàng nằm trong ổ ngủ, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Nhân lúc nó đang yên tĩnh, không chạy nhảy trong sân, Tư Lăng mở cổng sân, dọn dẹp cỏ dại và bụi bặm trong sân.

Khương Uyển bây giờ đã có thể vuốt ve Đản Hoàng một cách tự nhiên. Nó tính tình hiền lành, dù bị sờ trong lúc ngủ cũng chỉ động đậy tai, chứ không hề phản kháng.

Nàng thấy Đản Hoàng ngủ ngon, bèn không làm phiền nó nữa, ra một bên rửa tay, lấy hoa quả đã được ướp lạnh bằng nước giếng ra, gọi Tư Lăng và Chu Nghiêu cùng ăn. Đang ăn, Khương Uyển chợt thấy hơi nhớ vị của món hoa quả dầm.

Đột nhiên, Đản Hoàng đang ngủ tỉnh giấc, sủa về phía ngoài cửa.

Ngoài cửa, Chúc phu nhân vừa bước một chân vào đã giật nảy mình, đôi lông mày kẻ vẽ tỉ mỉ lệch cả đi: "Ta nói này Khương nương tử, con chó nhà cô thật chẳng đáng yêu chút nào, sủa to thế làm gì? Đây là cách tiếp khách đấy à?"

Đản Hoàng cảnh giác nhìn bà ta chằm chằm, Tư Lăng vội qua dỗ dành.

Chúc phu nhân lẩm bẩm phàn nàn mấy câu, ung dung dẫn quản gia đi vào, rất tự nhiên ngồi xuống trước bàn: "Nghe nói cô đã chuẩn bị xong tiền thuê rồi?"

Khương Uyển gật đầu.

Chúc phu nhân cười như không cười: "Cô cũng có chút bản lĩnh đấy chứ." Hai bên lấy hợp đồng thuê ra đối chiếu, Khương Uyển đưa tiền thuê cho quản gia, ông ta kiểm đếm xác nhận lại rồi gật đầu với Chúc phu nhân.

Quản gia cất bạc xong, Chúc phu nhân lại không vội đi. Bà ta lật xem hợp đồng thuê, tùy ý nói: "Nếu tiền thuê nửa năm nay đã thanh toán xong rồi, hôm nay cô xem luôn hợp đồng thuê của nửa năm sau đi. Nếu hôm nay ký được thì càng tốt." Quản gia đứng bên cạnh lấy ra một bản, đưa cho Khương Uyển.

Khương Uyển nhận lấy hợp đồng, cẩn thận đọc từng dòng. Các điều khoản ban đầu giống như trước đây, đều không có vấn đề gì. Tuy nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở con số chỗ tiền thuê, lập tức nhíu mày: ""Mỗi tháng hai nghìn năm trăm văn"?"

Tự dưng tăng giá?

Chúc phu nhân đổi sang giọng điệu ôn hòa: "A Uyển, tình hình thị trường bây giờ khác hẳn lúc cha mẹ cô thuê rồi. Cô cứ thử vào phường hỏi xem, cửa tiệm nhà nào mà không tăng giá chứ? Giá đất ở Sùng An phường vốn đã cao, chỗ cô lại là kiểu trước quán sau nhà, diện tích lớn, nhà cửa sáng sủa, nếu đổi là người khác thì giá họ đưa ra còn cao hơn ta nữa kìa."

"Hợp đồng thuê này nửa năm ký một lần, ta chưa bao giờ nói tiền thuê mãi mãi là hai nghìn văn cả." Chúc phu nhân cười nhẹ: "Với lại, nửa tháng nay quán ăn nhà cô làm ăn tốt lắm mà, tiền thuê của ta đương nhiên có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào dựa theo khả năng tài chính của cô. Nói đi cũng phải nói lại, với gia sản hiện giờ của cô, chỉ thêm có năm trăm văn, lẽ nào lại không trả nổi sao?"

"Bây giờ đã là cuối tháng sáu, ngài mới nói với ta là tiền thuê nhà từ tháng bảy sẽ tăng, chẳng lẽ không thấy quá muộn sao?" Khương Uyển cố nén sự thôi thúc muốn đuổi bà ta ra khỏi nhà, trầm giọng nói.

Chúc phu nhân ung dung đáp: "Ta đâu có bắt cô phải trả hết hôm nay. Nếu cô gặp khó khăn, ta có thể gia hạn cho cô một tháng."

"Xin mạn phép hỏi một câu." Khương Uyển đặt hợp đồng thuê lên bàn: "Trước đây cha mẹ ta thuê căn nhà này của ngài nhiều năm, sao ngài chưa từng thay đổi giá?"

Chúc phu nhân nói: "Trước đây là trước đây, sao có thể đánh đồng với bây giờ?"